Chương 117

3.2K 122 8
                                    

Lâu rồi cô chưa gặp mặt Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách nên hôm nay mới hẹn nhau ra quán trà sữa gặp mặt. Nhìn hai người trước mắt thay đổi nhiều tới nỗi cô không thể nhận ra.

Một Phùng Tiểu Cách ương ngạnh, kiêu ngạo giờ đã trở thành một bà mẹ hai con.

Còn Tề Tiểu Bội ngây thơ, điềm đạm bây giờ đã là một phu nhân giàu có.

"Haiz! Thật ngưỡng mộ nha... " Lưu Ly nhìn cái bụng bầu to tròn của Phùng Tiểu Bội.

"Ngưỡng mộ cái đầu nhà cậu! Tôi đệt! Tên khốn đó... Đây là đứa thứ ba rồi, ba năm ba đứa đó..." Phùng Tiểu Cách hậm hực nhớ lại tên chồng chết bầm của mình. Đau khổ sinh con là cô, nuôi con vất vả cũng là cô... Còn hắn ta giống như heo đực chỉ cần gây giống.

"Vậy để mình nuôi cho, Hắc hắc!" Lưu Ly lưu manh nói.

"Hừ! Cái rắm! Cậu nghĩ mình vô trách nhiệm vậy sao?" Phùng Tiểu Cách cao ngạo nói, sau đó cúi xuống uống nước cam.

"Tiểu Bội, không ngờ cậu lại cùng tên Bùi Nạp Viện ấy ấy nha..." ( Ai quên quay lại chương 17 nhá) Lưu Ly còn nhớ năm đấy tên khốn kia suýt nữa cho người làm nhục Tiểu Bội, vậy mà bây giờ hai người lại kết hôn với nhau.

"Hắn ta có bắt nạt cậu không?" Lưu Ly.

"Không... Không có..." Tề Tiểu Bội ngại ngùng, trong lòng cô hiểu nhất. Cái tên công tử đó hàng đêm còn phải phụng tùng cô nữa là... Bây giờ xem ra hắn cũng rất ngoan.

"Vậy sao? Nhìn mấy cậu như vậy khiến mình ghen tị quá à" Lưu Ly bĩu môi nhớ tới đám đàn ông ở nhà, sau này phải huấn luyện bọn họ một chút mới được. Hơn nữa cô phải tìm cách để tiếp tục mang thai, bây giờ sức khỏe cô đã ổn định rồi.

"Sao lại ghen tị? Đám đàn ông của cậu cái đó... Không thỏa mãn cậu được sao?" Phùng Tiểu Cách tò mò nói nhỏ.

"Ây...à, cái này các cậu không hiểu đâu. Bọn họ đấy, chỗ đó đều có vấn đề dấy... Haiz" Lưu Ly cảm thán, thật ra cô là đang muốn hả giận nên mới nói xấu họ.

"Thật... Thật sao?" Sắc mặt Tề Tiểu Bội cùng Phùng Tiểu Cách đen đi khi nhìn thấy bốn tên mặt đen phía sau Lưu Ly.

Lưu Ly thấy vẻ mặt bất ngờ của họ lại càng hăng nói tiếp.

"Mình nói mấy cậu nghe, bọn họ ấy người thì bị yếu kẻ thì không dựng nổi. Đừng nhìn vóc dáng bên ngoài của họ mà tưởng bở nha...mới làm 2 phút đã ỉu xìu. Sắc mặt thì ngày nào cũng như âm thần đòi mạng tính tình xấu. Keo kiệt bủn xỉn... Khó tính, khó ở..." Lưu Ly vừa nói xong khuôn mặt liền trở nên đỏ ửng, thở dốc.

"Vậy sao?" Giọng nói nam tính, âm trầm vang lên.

"Đương nhiên... Hơn nữa còn..." Khoan đã! Vì sao cái giọng này lại nghe quen quen thế nhể.

Lưu Ly nhìn mặt hai người bạn đã trắng bệch nhìn ra sau lưng cô, sau một lúc mới đưa tay chỉ chỉ ra sau cô.

Lưu Ly khuôn mặt biến đổi 180° lúc nãy còn hăng hái, bây giờ chẳng khắc nào mèo cụp đuôi. Cô từ từ quay lưng nhìn ra sau mình liền thấy bốn người Hoắc Thịnh, Khắc Triệt, Khắc Tư và Từ Thành sắc mặt đều khó coi kinh dị.

"Em nói có thật không?"

"Haha.... Em vừa nói cái gì nhể, haha... Hình như em vừa khen các anh vô địch vũ trụ, mạnh mẽ nhất. Hahaha...."

"..." Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách sỉ vả kẻ tiểu nhân nào đó.

Nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ