Chương 55

3K 136 11
                                    

Buổi sáng sau khi Hàn Trầm cùng Khắc Tư đi làm cô lại buồn chán ngồi một chỗ chơi game trên máy vi tính với Khắc Triệt. Nhưng chơi hoài chơi mãi cũng chán, cuộc sống của cô không thể cứ thu hẹp như vậy nhớ tới trước kia ngày nào cũng bận bịu, ngày thì cùng vài người bạn trong tổ chức mà huấn luyện nô lệ đêm tới thì đến Vĩnh Thụy tìm vài con mồi về.

Bây giờ ngày nào cũng ở Hàn gia, tuy ở đây có mấy chục người giúp việc cùng cả đống vệ sĩ nhưng họ vẫn ngại thân phận mà không dám nói chuyện chứ đừng nói chơi với cô. Biệt thự Hàn gia rất lớn, lớn tới nỗi thấy chán...

Bỗng nhiên cô có chút nhớ tới Phùng Tiểu Cách và Tề Tiểu Bội, nhưng giờ mà rủ hai người tới đây sẽ không tiện. Phùng Tiểu Cách thì không sao, nhưng Tề Tiểu Bội mà tới đây sẽ ngất vì căn biệt thự to như lâu đài của Hàn gia.

Thật ra Tề Tiểu Bội là cô gái nhỏ mong manh nên được người khác bảo vệ vì vậy chuyện cô cùng Phùng Tiểu Cách làm việc huấn luyện nô lệ cô ấy không hề biết. Nhiều lúc muốn nói nhưng lại sợ cô ấy bị tổn thương nên đành thôi.

Cuối cùng cô cũng nhấc máy lên rủ hai người tới một quán cà phê tại trung tâm thành phố, nơi đó khá náo nhiệt mà Lưu Ly lại là một người thích đông vui.

Nhưng mới từ trên phòng thay đồ xong Khắc Triệt đã meo meo phía sau uất ức một mực cho rằng cô lại bỏ rơi hắn ở nhà. Hắn như con bạch tuộc quấn lấy đôi chân trần của cô không chịu buông mặc cô chửi bới hay dỗ ngọt.

Cuối cùng cô vẫn phải mang "của nợ" Khắc Triệt ra khỏi nhà, một bầy chị em nói chuyện mà mang theo hắn thì có chút gò bó đấy. Nhưng hắn ôm chặt chân cô như vậy cô cũng không rứt khỏi hắn được.

Tại quán cà phê hôm nay vắng vẻ đến lạ kì, lúc Lưu Ly đi vào đằng sau có một tên đàn ông kè kè đi sau. Vóc dáng cao to, cho dù Lưu Ly có đi giày cao gót miễn cưỡng cũng chỉ cao hơn ngực hắn một ít. Hai người một lớn một nhỏ, một cứng một mềm.

Sắc nữ Phùng Tiểu Cách vừa nhìn thấy A Lạp Khắc Triệt liền hét lên như vớ được vàng, không nể nang chạy tới sờ mó đối tượng (Khắc Triệt). Còn Tề Tiểu Bội ngại ngùng khuôn mặt đỏ lên như uống xuân dược.

"Cậu kiếm đâu ra tên này vậy? Muốn cơ bắp có cơ bắp, có khuôn mặt có khuôn mặt... Haiz vóc dáng cũng cao, chân dài như vậy lúc làm chắc rất thích nhỉ" Sở dĩ Phùng Tiểu Cách không biết Khắc Triệt cũng bởi vì lần mang Khắc Triệt tới căn hầm thì Tiểu Cách bị gọi tới khu mới để công tác.

Nhìn thấy người đàn ông này khiến Tiểu Cách chảy nước miếng, thật muốn mạnh mẽ đẩy người đàn ông này lên giường chà đạp mà ( OMG thật đáng sợ)

"Chủ nhân... Cô ta... Cô ta chiếm tiện nghi của anh!" Khắc Triệt đen mặt kêu la như bị ai đó kề dao vào cổ trông thật mất hình tượng.

Lưu Ly đặt mông xuống ghế cầm ly trà sữa mà được Tề Tiểu Bội gọi trước lên uống bộ mặt lạnh lùng.

"Người ta chiếm tiện nghi của anh đó là phúc phận của anh, kêu ca gì? Anh phải biết ơn cô ấy không kéo anh lên giường mà thượng đó"

Khắc Triệt thấy chủ nhân nhỏ không về phe mình khiến lòng tổn thương nghiêm trọng trực tiếp bỏ mặc Phùng Tiểu Cách lấy một cái ghế kê vào chỗ của Lưu Ly.

"Tiểu Bội dạo này thế nào? Tên họ Bùi kia có tới để phá cậu nữa không?"

"Không có... À Lưu Ly lần đó cảm ơn cậu." Tề Tiểu Bội nhút nhát nói, nhớ tới lần đó mình bị mấy tên đàn ông ghê tởm kia đè lên khiến cô bây giờ vẫn muốn nôn.

Cô cùng Tiểu Bội đang hàn huyên thì phía bên này Khắc Triệt lại phải đối phó với kẻ mặt dày Phùng Tiểu Cách.

"Này! Một tháng cậu ấy cho anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi... À không gấp năm lần. Yên tâm tôi rất dịu dàng" Phùng Tiểu Cách phóng tia điện laze tới, lần đầu tiên cô có cảm giác muốn một người đàn ông như vậy liền như hổ đói chụp lên tiểu "củ cải" của Khắc Triệt.

Tiểu Cách giật mình, oa không ngờ "củ cải" của hắn thật to đấy hắc hắc.

Khắc Triệt nổi giận đùng đùng cầm lấy tay của Tiểu Cách thật muốn ném cô cách xa mình 10m.

Lưu Ly liếc mắt qua trong lòng vui vẻ, đây là cho hắn đáng đời. Cô đã cảnh báo trước rồi mà lại.

Bên ngoài tiệm cà phê một chiếc xe Bugatti Veyron phiên bản giới hạn của Masory Vivere, tài xế nhìn ông chủ liếc mắt nhìn mấy người trong quán liền nhắc nhở.

"Hoắc thiếu chúng ta đã dừng ở đây 15 phút rồi"

Hoắc Thịnh mệt mỏi ngả người ra sau ghế, không giấu đi sự thất vọng của mình bỗng nhiên cơn đau từ vết thương mấy ngài trước khiến hắn nhíu mày.

Nói lời yêu emDär berättelser lever. Upptäck nu