Chương 116: Muốn có thật nhiều con

4.1K 142 15
                                    

Lưu Ly ngồi trên giường khuôn mặt cau có nhìn một lượt, bàn tay đưa lên đầu của cục cưng xoa xoa.

"Cực cưng ngoan a... Mẹ thực sự muốn nấu cơm mà giờ nhức đầu quá nha" Lưu Ly giả bộ xoa xoa đầu mệt nhọc nói.

Cục cưng thấy vậy liền vứt gấu bông đi nhào vào ngực cô giọng ngây thơ nói "Mẹ, cục cưng muốn ăn cơm"

"Để anh đi nấu nha... Em ngồi đó nghỉ ngơi đi" Hoắc Thịnh vừa nghe xong vội đứng dậy xuống bếp, lúc nãy đều do bọn hắn mới hại cô như vậy.

"A cục cưng ngoan, mẹ thực sự muốn ăn bánh ngọt cùng trà sữa quá đi" Thấy bóng Hoắc Thịnh rời đi cô lại đưa mắt nhìn sang Khắc Triệt.

"À! Được! Được! Anh liền đi mua cho em... Em đợi ở đây nha" Hắn vội vã chạy đi mua.

"Cục cưng à..." Cô còn chưa nói xong Từ Thành cùng Khắc Tư đã đứng dậy.

"Để anh đi mua" Sau đó hai người cũng cầm chìa khóa xe chạy đi.

"Nhưng em còn chưa nói muốn mua gì mà..." Lưu Ly bĩu môi nhìn mấy người kia, đây coi như phạt họ vì lúc nãy bắt nạt cô đi.

"Cục cưng à, con đói không? Một lát nữa liền cho con ăn ngon" Lưu Ly cười hắc hắc, thật ra so về chuyện bếp núc thì Hoắc Thịnh có vẻ nấu ngon hơn cô. Buổi sáng còn lo họ lười biếng sẽ khiến cô cùng cục cưng bị đói nên cô mới lười biếng mà vào bếp.

"Bà xã, em thật quậy phá" Hàn Trầm lăn xe lăn tới giường, giơ tay muốn bế cục cưng cho cô nghỉ ngơi một lát.

"Không cần, em muốn trông cục cưng một lát. Nếu anh bận thì đi làm việc đi" Dù sao Hàn Trầm cũng là CEO của một tập đoàn lớn, cô không tin là hắn không bận. Bây giờ chân hắn bị như vậy nên chỉ có thể xử lý công việc ở nhà, bao giờ có việc quan trọng mới tới công ty.

"Anh không bận, bà xã anh muốn bế con" Hắn cố chấp giang tay ra muốn bế cục cưng tiểu Hi.

Sợ hắn sẽ buồn nên cô cũng chẳng nói gì, ẵm đứa nhỏ tới chỗ hắn. Cục cưng nhào vào trong lòng hắn vui sướng cười ồ lên nghịch nghịch bàn tay to lớn của hắn.

"Ba... Ba hihi... Tay lớn quá" Từ khi cục cưng có thể nói liền giống như chú chim nhỏ thích nói chuyện với hắn.

Nhìn cảnh hai ba con vui vẻ chơi đùa khiến lòng cô nổi lên một trận mãnh liệt ít khi có.

"Trầm, hay chúng ta đẻ thêm một đứa nữa nhé?" Cô trưng vẻ mặt cún con sắp rơi nước mắt nhìn hắn, cô muốn có thật nhiều đứa bé nữa sau này sẽ có thật nhiều cục cưng cá chắc sẽ rất vui.

Cô muốn đẻ thêm 10 đứa nữa, không! Phải đẻ nhiều tới nỗi không đẻ được nữa. Dù người khác gọi cô là heo nái cũng được... Cô không sợ.

"Không thể!" Hàn Trầm vội cắt ngang suy nghĩ của cô, hắn không muốn cô gặp nguy hiểm nữa. Một đứa bé đã quá đủ cho dù cục cưng không phải con hắn cũng không sao, hắn mặc kệ. Chỉ cần cô khỏe mạnh, hạnh phúc hắn đã mừng rồi.

Lưu Ly đan hai tay vào nhau bấu chặt, muốn nói lại thôi. Cô không tin bản thân không thể mang thai nữa, lần trước bác sĩ nói là khó có, chứ không phải là không thể.

Chỉ cần cô không uống thuốc tránh thai thì sẽ có thể thụ thai lần nữa. Lưu Ly trong lòng mong chờ tới ngày đó, một đám trẻ con vây quanh mình gọi mình là mẹ.

Nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ