XII ( Chương 551-600 )

13.9K 72 46
                                    

Chương 551: Lăng đại sư

Giương cung bạt kiếm, Ngũ Long đều có lai lịch lớn, muốn bọn họ chính diện đối địch với Linh Bảo Các, bọn họ khẳng định không dám, nhưng chỉ là ở cửa lớn, đánh người trên bậc thang, tin tưởng Linh Bảo Các sẽ không cầm lấy điểm ấy không tha bọn họ.

Chút mặt mũi này, bọn họ vẫn tự tin là có.

Ngũ Long đều nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, người trẻ tuổi này nói năng lỗ mãng, để bọn họ rất khó chịu.

Lăng Hàn chắp hai tay ở sau lưng, cười nói:

- Muốn động thủ? Vậy các ngươi cần phải hiểu rõ, sau đó chính là quỳ xuống xin tha, còn phải xem tâm tình của ta.

- Ha ha ha ha!

Ngũ Long đều cười gằn, thiếu niên này hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào sao?

Người bàng quan cũng cười to, bọn họ gặp rất nhiều người cuồng ngạo, nhưng hung hăng như Lăng Hàn, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Điếc không sợ súng!

Cổ Chươ ng ra tay, bọn họ đường đường là Ngũ Long, tự nhiên xem thường liên thủ.

Có điều, hắn có thể xếp vào Ngũ Long, thực lực tự nhiên không tầm thường, một tay thò ra, mạch văn đan dày, hình thành một mảnh thần quang màu vàng, thật giống như đây không phải bàn tay con người, mà là một móng vuốt của Thần Long.

Tựa hồ Lăng Hàn bị đánh bối rối, hoàn toàn không có phản ứng.

Tất cả mọi người lắc đầu, nhìn hắn hò hét trâu bò như thế, vốn tưởng còn có thực lực mạnh mẽ gì, hóa ra là không đỡ nổi một đòn.

Vuốt rồng tập kích đến, áp lực rung động đáng sợ, da dẻ của Sinh Hoa Cảnh cấp thấp cũng có thể bị xé rách.

Lăng Hàn rốt cục ra tay, không, hắn ra chân, đạp tới mặt của Cổ Chươ ng.

Thời gian xuất kích có thể nói tuyệt diệu, vừa vặn né qua công kích của Cổ Chươ ng. Hơn nữa, nếu Cổ Chươ ng coi trọng Lăng Hàn một ít, hắn tuyệt đối sẽ không cận thân công kích, chí ít sẽ không ở đòn thứ nhất liền lỗ mãng như thế, nhưng hắn bất cẩn rồi, cho rằng có thể đắc thủ, nên một cước kia liền đạp lên mặt của hắn.

Tay làm sao có khả năng dài hơn chân? Bởi vậy, Cổ Chươ ng còn chưa đụng tới Lăng Hàn, đã bị một cước này đạp trúng.

Cổ Chươ ng rên lên một tiếng, vội vàng lách đầu, miễn cưỡng tránh qua một cước, dù sao cũng là một trong ngũ Long, người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi, sẽ không kém như vậy. Hắn lùi về sau, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, không khỏi duỗi tay sờ, lại phát hiện trên tay có vết máu.

Hắn né được một cước của Lăng Hàn, nhưng kình phong thổi qua như đao cắt, hắn lại không có tu thành Thiết Bì Thể, bị dư âm công kích của Sinh Hoa Cảnh quét trúng, làm sao có khả năng dễ chịu?

Hí!

Tất cả mọi người hít khí lạnh, Cổ Chươ ng một trong ngũ Long, lại bị thiệt thòi ở kích thứ nhất, tuy chỉ trầy da, hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi, có mấy người có thể thương tổn được Cổ Chươ ng?

Thần Đạo Đan TônWhere stories live. Discover now