XXVII ( Chương 1301-1350 )

11.6K 74 40
                                    

Chương 1301: Giới Linh Thạch

- Cứu mạng a! Tiểu tử, nhanh cứu sâm gia!

Ba ngày sau, chỉ nghe Lão Nhân Sâm kêu thảm thiết, lấy thần thức kêu cứu mạng, thanh âm truyền bá còn lâu mới có được nhanh bằng tốc độ của hắn.

- Ha ha ha ha, nhanh vào trong bát của Thỏ Gia a!

Lăng Hàn đứng lên xem, chỉ thấy Lão Nhân Sâm đang chạy như điên, phía sau thì theo một con thỏ cao cỡ nửa người, một trước một sau, tốc độ đều mau kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh, tuyệt đối nhìn không rõ chân thân.

Thỏ!

Lăng Hàn kinh ngạc không gì sánh được, đúng là con thỏ ở Hằng Thiên Đại Lục kia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?

Tốc độ của Lão Nhân Sâm cực nhanh, nhưng thỏ cũng là lấy tốc độ xứng danh, trước đây thậm chí có thể cùng Hổ Nữu so chiêu nhiều lần, càng đuổi càng gần, mắt thấy móng vuốt sắp bắt đến trên người Lão Nhân Sâm rồi.

- Mẹ a!

Lão Nhân Sâm vội vã chui xuống đất, nhưng thỏ cũng có thể chui xuống đất a.

Đều nói thỏ biết đào động, quả nhiên không sai.

Hưu, Lão Nhân Sâm chợt từ dưới nền đất chui ra, thấy Lăng Hàn đang ở trước mắt, không khỏi đại hỉ, vội vã đánh tới.

Một bóng trắng xẹt qua, chỉ thấy thỏ cũng xông ra, chứng kiến Lăng Hàn, không khỏi sững sờ nói:

- Tiểu tử, nhanh giúp Thỏ Gia ngăn củ cà rốt kia lại, Thỏ Gia có thể phân ngươi một miếng!

Con thỏ lưu manh này vẫn keo kiệt trước sau như một, chỉ phân một miếng!

Lăng Hàn cười ha ha nói:

- Đã vào trong bát của ta, cần gì còn phải phân cho ngươi?

Hắn đấm ra một quyền, đánh tới móng vuốt con thỏ.

- Tiểu tử, ngươi quá không trượng nghĩa!

Thỏ kêu lên, thân hình chớp động, mau như thiểm điện, muốn vòng qua nắm đấm của Lăng Hàn, tiếp tục đi bắt Lão Nhân Sâm.

Di, con thỏ này bước vào Nhật Nguyệt Cảnh?

Lăng Hàn kinh ngạc, cái tốc độ tu luyện này có chút kinh người a. Không, quả thực không thể tưởng tượng!

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám lơ là, Kiếm Khí di chuyển, nhất thời cản con thỏ lại, Lôi Đình kiếm pháp vừa nhanh lại sắc bén, trong cùng giai cơ hồ không có người tránh thoát, chỉ có thể chống đỡ, hoặc là không chạm kỳ phong.

- Tiểu tử, diệt con thỏ này cho sâm gia, sâm gia phân ngươi một cái!

Lão Nhân Sâm không biết từ nơi nào móc ra một cái yếm màu hồng, cầm ở trong tay rêu rao.

Sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi biến thành màu đen, cái Sắc Sâm này đang đứng ở trên vai hắn, một bên quơ cái yếm, làm cho hắn còn có hình tượng gì?

- Ha ha ha ha!

Con thỏ nhất thời ôm bụng cười to, lăn trên mặt đất, khóe mắt sắp chảy ra nước.

Thần Đạo Đan TônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora