XXXI ( Chương 1501-1550 )

12.2K 50 74
                                    

Chương 1501: Kẻ phản bội (Hạ)

Cù Thu Tuyết không thể làm gì khác hơn là chỉ dẫn phương hướng, Lăng Hàn mang theo nàng đi, bọn họ rất nhanh tiến vào hoàng cung, sau đó trái nhiễu phải quẹo, thật lâu sau, lúc này mới đi tới một hoa viên, sau một ngọn núi nhỏ, có khí hỗn độn bốc lên, như Tiên cảnh.

Đám người Tả Tướng tự nhiên cũng theo đến, ánh mắt bọn họ quét qua, nhất thời đều giận dữ, quát lên:

- Đinh Lập An, ngươi đang làm cái gì!

Trên ngọn núi nhỏ vốn có một bí thất ẩn giấu, nhưng hiện tại ngụy trang bên ngoài đã bị phá hỏng, hiện ra một cửa đá, mà Đinh Lập An đang đứng ở cửa, nỗ lực phá cửa đi vào.

Đến giờ phút này, mọi người không tin cũng phải tin.

- Lại là ngươi!

- Tại sao!

- Ăn cây táo rào cây sung, bệ hạ có chỗ nào có lỗi với ngươi? Bản triều có chỗ nào có lỗi với ngươi?

Đinh Lập An ngừng tay, xoay người lại, nhàn nhạt quét mọi người một vòng nói:

- Hạ Trùng không thể nói tới rét buốt!

Hắn theo đuổi lại há là những người chỉ biết đánh đánh giết giết, truy đuổi quyền lợi này có thể hiểu.

Lăng Hàn tiện tay ném Cù Thu Tuyết ra ngoài, hắn đằng đằng sát khí nói:

- Thật không nghĩ tới, lúc trước ở trong tinh không truy sát ta... Lại là ngươi!

Hiện tại hắn cảm ứng được khí tức của Đinh Lập An, tự nhiên nhận ra đây chính là người lúc đó truy sát mình.

Tuy trước đó Lăng Hàn đã gặp Đinh Lập An, nhưng khi đó cách quá xa, tu vi của hắn lại yếu, căn bản không thể chạm đến, vừa tiếp xúc đã chết rồi.

Đinh Lập An nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt đột nhiên xuất ra hỏa diễm, kia tuyệt đối không phải bởi vì Lăng Hàn mạnh mẽ, mà là một loại tình địch trong lúc đó mới sẽ sản sinh ra.

Lăng Hàn kinh ngạc, hắn có chút rõ ràng:

- Ngươi truy sát ta, là bởi vì bệ hạ. Nhưng khi đó ngươi làm sao biết quan hệ của bệ hạ cùng ta?

- Ha ha, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy đều sống uổng phí sao?

Đinh Lập An lộ ra vẻ khinh thường, càng có vẻ cô đơn, thân hình hắn run lên, khí tức cả người không hề bảo lưu lộ ra.

- Cái gì!

Đám người Cù Thu Tuyết không ai không chấn kinh đến tê cả da đầu, khí tức này quá mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

- Trung cực vị?

- Nhất định!

Bọn họ dồn dập kêu lên, vừa có khiếp sợ, lại có ước ao, trăm vạn năm qua, Đinh Lập An cuối cùng trước tiên bước ra một bước.

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Coi thường ngươi, lại đạt đến đại cực vị!

Khí tức này còn hơn hắn một đoạn dài.

Thần Đạo Đan TônWhere stories live. Discover now