Chương 15

2.3K 86 7
                                    

Rốt cuộc Lăng Vân Phi cũng dừng cơn tự khen mình thao thao bất tuyệt, quay đầu lại thì phát hiện Long Ký Hạo đã hồn bay lên mây từ lâu. Hắn nhìn người đàn ông đang trầm tư, cau mày, A Hạo trông thế nào cũng vẫn đẹp trai thật. Hắn chờ thêm một hồi mà vẫn không thấy người đàn ông ấy phản ứng, bèn sán lại gần: "A Hạo, A Hạo, anh đang nghĩ gì thế?"

Trước mắt xuất hiện một gương mặt tuấn tú phóng to, Long Ký Hạo phát hiện, từ khi anh quen biết Lăng Vân Phi, thời gian ngẩn người hình như càng ngày càng dài, thế này không giống mình gì cả.

Có điều anh vẫn vui vẻ chịu đựng cảm giác này. Anh đã không còn phải trải qua những ngày lạnh lẽo nữa, mà đã có người khiến anh vui, làm anh buồn, khiến anh bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng cho anh có cảm giác như con người. Mà người mang đến anh cảm giác mới mẻ ấy chính là chàng thanh niên đang lải nhải này, là người nhỏ hơn anh mười mấy tuổi - Lăng Vân Phi.

Lăng Vân Phi không khỏi hắc tuyến đầy đầu, người đàn ông trước mắt vừa liếc nhìn hắn lại không biết hồn bay đi đâu. A Hạo thối, một mỹ nam đang đứng trước mặt thế này lại không nhìn mà cứ nghĩ đi tận đẩu tận đâu.

Lăng Vân Phi oán hận cắn cắn hầu kết Long Ký Hạo, như một con thú nhỏ đang mài răng. Cắn một hồi, hắn phát hiện mình vẫn không nỡ làm người ấy đau, bèn biến gặm cắn sang dùng lưỡi liếm láp. Long Ký Hạo không thấy đau, chẳng qua chỉ cảm thấy trên cổ như có lông chim phất qua khiến thịt da ngứa ngáy, cũng khiến tim anh nhồn nhột theo.

Có điều Lăng Vân Phi cũng đã thành công gọi hồn anh về. Long Ký Hạo cúi đầu xuống thì nhìn thấy Lăng Vân Phi mặt phẫn hận nhìn mình, thế nhưng nhìn kỹ, khóe mắt hắn đang phiếm sự tủi thân uất ức. Long Ký Hạo phì cười một tiếng, Lăng Vân Phi thế này thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được mà lột sạch nuốt trọng.

Anh nhấc cằm Lăng Vân Phi lên: "Được rồi, đừng giận nữa, chịu không?"

"Không thèm." Cơ mà cái người ngoài miệng nói không thèm vẫn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhoài mình nằm trên người Long Ký Hạo, càng cọ cọ dụi dụi vào cổ Long Ký Hạo.

Trong nháy mắt, hơi thở của hai người vấn vít lấy nhau, tạo thành một vòng tròn vô hình. Lăng Vân Phi cảm thấy không khí mình hít vào đều là hơi thở của người ấy, vừa nghĩ như vậy, hắn cảm thấy lòng mình ngọt ngào như mật. Khoảng cách giữa hắn và anh càng lúc càng gần, cảm giác càng thêm thân thương, không chỉ phù hợp trên cơ thể mà còn ở trong lòng.

Lăng Vân Phi không khỏi cong khóe miệng lên, bật cười.

"Cười gì thế?"

"A Hạo, anh có thấy bộ dạng này của chúng ta giống một cặp vợ chồng già không?"

"Có sao?"

"Có. A Hạo, anh xem chúng ta thân mật biết bao, hơn nữa anh coi kìa, thân thể chúng ta thật là hợp nhau, còn nữa...."

"Vân Phi." Long Ký Hạo cắt ngang chàng thanh niên đang phấn khởi nói: "Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có con, mà cậu lại là độc đinh nhà họ Lăng. Tương lai cậu phải kết hôn, phải vì Lăng gia mà nối dõi tông đường."

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now