Chương 61

1.5K 49 0
                                    

"Nói xong chưa?" Long Ký Hạo mặt không biến sắc nhìn Lăng Vân Phi.

"Xong rồi." Lăng Vân Phi ngẩng đầu lên thấy A Hạo không hề phản ứng, lại vội vàng giải thích: "Không không, A Hạo, em thật sự thật lòng với anh, anh muốn thế nào thì mới có thể tha thứ cho em?"

Long Ký Hạo giơ tay hất cánh tay Lăng Vân Phi ra, lạnh nhạt mở miệng: "Lăng tiên sinh, tôi nghĩ trước tiên mình nên nhắc lại quan hệ của hai chúng ta hình như không tốt như thế, đừng gọi là A Hạo. Mặt khác tôi cũng không hề hiểu lầm cậu, rời khỏi thành phố S cũng không phải là vì cậu, xin cậu đừng hiểu lầm."

Long Ký Hạo trước mặt giống như hắt một chậu nước lạnh, sắc mặt Lăng Vân Phi trong nháy mắt biến thành trắng xám. Hắn sốt ruột nắm lấy tay Long Ký Hạo lần nữa: "Em biết là anh giận mà, anh đánh em mắng em đều được, chỉ cần anh có thể hả giận là tốt rồi, nhưng đừng bơ em mà A Hạo."

Nhìn Lăng Vân Phi đang cầu khẩn, Long Ký Hạo rất bất đắc dĩ, đã nói đến mức này mà hắn vẫn chưa rõ sao? Anh không thể làm gì khác hơn là vỗ về động viên chàng thanh niên đang kích động: "Lăng Vân Phi, cậu yên tĩnh một chút nghe tôi nói đi." Lời này đã thành công trấn an người đang vô cùng kích động, "Tôi biết rõ chuyện cá cược của cậu, nhưng tôi không trách cứ gì. Cậu là con trai độc nhất trong nhà, kết hôn sinh con là trách nhiệm nhất định phải làm. Còn tôi? Tôi muốn tìm một người mẹ cho con trai tôi, dù cậu có thích tôi hay không thì giờ chúng ta cũng không có quan hệ gì, vì thế không tồn tại vấn đề có tha thứ hay không tha thứ, hiểu chưa?"

Nghe lời ấy, Lăng Vân Phi chợt ngây ngẩn trong phút chốc: "Không, em không hiểu. Em yêu anh mà, kết hôn sinh con gì em cũng mặc kệ, em muốn ở với anh."

"Ầy, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, có nghe hay không là chuyện của cậu. Sau này chúng ta cứ làm bạn sơ giao là tốt rồi."

"A Hạo, em không muốn, chúng ta là người yêu mà, quan hệ của chúng ta đã từng thân mật cỡ nào chứ." Lăng Vân Phi nhìn A Hạo chằm chằm không chớp mắt, nước mắt rưng rưng đảo quanh hốc mắt, nhưng hắn vẫn cố kìm nén không để chảy xuống. Hắn cảm thấy tim mình đau buốt từng cơn: "A Hạo, cho em một cơ hội được không anh?"

"Không được, tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không tồn tại việc sai hay không sai, tha thứ hay không tha thứ, xin cậu đừng dây dưa vô vị nữa. Hơn nữa chính cậu cũng nói là đã từng mà."

"Em..." Lăng Vân Phi muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của người kia, một bụng ngập tràn ngôn từ không biết nên nói thế nào.

Long Thiên Thiên không hiểu gì nhìn bố mình và cái người mình không quá thích kia, cậu sợ hãi kéo tay bố: "Bố ơi bố xem kia, cô Hà Hâm đã đến."

Long Ký Hạo quay đầu lại, quả thật thấy Hà Hâm đang mặc một bộ quần áo màu hống phấn khoan thai tiến đến. Anh không phí lời với Lăng Vân Phi nữa, chỉ nắm lấy tay con trai đi về phía Hà Hâm. Hà Hâm cũng bước đến trước mặt hai cha con: "Ngại với Long tiên sinh quá, tôi đã đến muộn."

"Cô Hà à, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi Long tiên sinh, như thế xa lạ lắm."

Hà Hâm đỏ mặt: "Ký Hạo, vậy anh cũng không cần gọi tôi là cô Hà đâu, gọi Hà Hâm là được."

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ