Chương 44

992 33 1
                                    


Nhìn thấy sắc mặt đăm chiêu của người đàn ông, Lăng Vân Phi thông minh kịp thời nói sang chuyện khác rồi hôn lên khóe môi anh một cái: "Đói bụng không?"

"Ừ, đói."

"Em đi lấy cơm cho anh, những thứ em mua đều là món anh thích, nếu không để lát nữa sẽ nguội mất."

Long Ký Hạo khẽ gật đầu đồng ý. Thấy anh cho phép, Lăng Vân Phi liền nhảy xuống đùi anh rồi vô cùng hưng phấn đi về phía bàn trà xách nó lại. Hắn tỉ mỉ thu dọn cái bàn làm việc của Long Ký Hạo rồi mới đặt hộp cơm lên trên. Long Ký Hạo nhàn nhã ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của người trước mặt, đúng thật rất hiền huệ. Chờ Lăng Vân Phi thu dọn xong xuôi quay người lại liền phát hiện ánh mắt đánh giá trên dưới của người đàn ông. Hắn hơi tự sướng khoe mái tóc được chải vuốt ra, người ấy đang si mê nhìn hắn như vậy, thật đáng để đắc ý: "Sao thế A Hạo, có phải là thấy em càng ngày càng đẹp trai không? Có phải là càng thêm yêu em rồi không? Ha ha."

"Đúng... Mới là lạ." Long Ký Hạo không chút lưu tình nói, cắt đứt sự đắc chí của người trước mặt.

"Được rồi được rồi, em biết anh muộn tao, ngại ngùng nói mà, em hiểu." Lăng Vân Phi bày ra dáng vẻ hiểu ý nhìn nín nhịn, kiểu anh không cần giải thích đâu em hiểu hết.

Long Ký Hạo bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, sao lại đụng phải một cái tên da mặt dày thế nhỉ? Anh giơ tay ra gõ gõ đầu cái người đang hiên ngang lẫm liệt trước mặt, cao giọng nói: "Em hiểu rõ? Tôi không hiểu? Em nói coi em hiểu rõ cái gì, hả?"

Nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt, Lăng Vân Phi lập tức gió chiều nào theo chiều đó: "A Hạo, kỳ thật em cũng không rõ ràng lắm đâu, vừa nãy em nói đùa đấy, anh đừng coi là thật. Không phải anh đói bụng sao, nhanh ăn cơm đi anh, nếu không lát nữa sẽ nguội mất. Anh mà không ăn cơm thì dạ dày lại đâu, em đau lòng lắm."

Nghe người ta nói thế, hơn nữa cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, quả thật Long Ký Hạo cũng có hơi đói cồn cào. Lăng Vân Phi là người biết nghe lời đoán ý lắm, thấy sắc mặt người yêu mình hơi hòa hoãn liền lập tức thức thời bưng canh bí đao hải sâm* lên. Hắn mở nắp ra rồi cầm muôi múc một thìa thổi cho thật nguội, sau đó mới đưa lên bên miệng Long Ký Hạo: "Nào A Hạo, há miệng nào, trước khi ăn cơm uống một ngụm canh là dưỡng dạ dày nhất."

Long Ký Hạo nhìn thìa canh, tiến lại gần ngửi một cái: "Không tệ, có vẻ rất ngon."

"Đúng thế, anh nếm thử đi, tuyệt đối sẽ không để anh phải thất vọng đâu."

Long Ký Hạo duỗi lưỡi ra thử nhiệt độ trước, âm ấm vừa đủ, sau đó anh mới há miệng nuốt hết thìa canh.

"Sao anh, mùi vị được chứ?" Lăng Vân Phi có hơi sốt sắng lấy lòng nhìn người đàn ông.

"Ừm, không tệ lắm." Long Ký Hạo tiếc chữ như vàng, nói xong vài chữ lại im lặng không nói.

"A Hạo, nếu anh thích thì ngày nào em cũng mua cho anh, được không?"

"Không được."

"Hả? Tại sao, không phải anh thích đấy ư?" Lăng Vân Phi nghi hoặc nhìn người đàn ông thất thường.

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now