Chương 31

1.1K 46 4
                                    

Vào nhà, Lăng Vân Phi mở ti vi lên: "Thiên Thiên, em xem phim hoạt hình trước nhé?"

Long Thiên Thiên không nói gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem phim. Lăng Vân Phi cũng ngồi một bên cùng xem ti vi với cậu nhóc: "Thiên Thiên, anh dám chắc lát nữa A hạo về thấy em sẽ giật mình lắm đấy."
"Đương nhiên rồi, nhất định bố sẽ vui lắm."

"He he." Lăng Vân Phi đắc ý bảo rằng "Đều là công lao của anh đấy." Hê hê, tin chắc rằng nhất định A Hạo sẽ khen anh, hơn nữa trừng phạt trên người rốt cuộc cũng có thể được huy bỏ rồi.

Đúng rồi, A Hạo, hắn nói chiều nay tan làm sẽ đến đón A Hạo, bèn ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Chết, muộn mất." Lăng Vân Phi đột nhiên nhảy dựng khỏi sô pha.

"Nguy rồi nguy rồi." Hắn vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Long Thiên Thiên hơi ngạc nhiên nhìn người thanh niên đột nhiên lên cơn, không biết anh ta lại làm sao nữa. Lăng Vân Phi lao ra phòng khách, lúc sắp đến đoạn rẽ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại nhìn cậu bé đang ngồi trên sô pha: "Thiên Thiên, em ngoan ngoãn đợi một chút nhé, anh đi đón A Hạo."

"Ừm." Long Thiên Thiên đáp một tiếng rồi lại quay đầu sang xem TV.

Khi Lăng Vân Phi đang thay giày thì chuông cửa vang lên. Hắn ngừng động tác lại, lúc này ai đến được nhỉ? Lăng Vân Phi nghi hoặc kéo cửa ra, không ngờ người đứng ngoài cửa lại là người mà hắn muốn đi đón.

Lăng Vân Phi hưng phấn nhào vào ngực người đàn ông: "A Hạo, sao anh không chờ em đi đón anh đã về rồi?"

Long Ký Hạo thuận thế tiếp lấy cái người đang nhào vào mình: "Ít bảnh chọe thôi, vốn tôi cũng không muốn để em đi đón."

"Cái gì, tại sao chứ A Hạo? Em chọc anh ở đâu vậy? Thật sự em có việc bận nên có thể thông cảm được mà."

"Mất mặt." Long Ký Hạo ghét bỏ nhìn cái người đang lải nhải không ngớt, lạnh lùng nói.

"Em nào có mất mặt đâu?" Lăng Vân Phi nhỏ giọng biện giải cho mình. Có điều một lát sau cái người đang ủ rũ lại phục hồi tinh thần: "A Hạo, anh không cho em đón anh em cũng đi, em muốn để cho tất cả mọi người đều biết anh là của em, để bọn họ không dám mơ tưởng đến anh nữa. Được đấy, ý này không tệ." Hắn như đã nghĩ thông bèn nhìn người đàn ông với đôi mắt nóng rực.

"A Hạo, hay là chúng ta đi ra nước ngoài kết hôn đi? Đúng, kết hôn, kết hôn rồi anh chính là của mình em, em cũng không cần phải sợ hãi nữa. A Hạo, anh nói xem chúng ta kết hôn ở đâu thì tốt nhất?" Lăng Vân Phi đắc chí đề nghị.

"Kết hôn, được, nếu như em không sợ phạm tội trùng hôn."

Một chậu nước lạnh dội xuống đầu Lăng Vân Phi, khiến hắn ỉu xìu như cà phơi sương. Đúng vậy, A Hạo còn có vợ, thật sự là phiền phức!

Long Ký Hạo không hề để ý đến chàng thanh niên đnag rầu rĩ, tiếp tục cất bước vào phòng. Lăng Vân Phi vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo: "Không sao cả, A Hạo, em chờ đến khi anh ly hôn, chúng ta lại kết hôn là được."

Long Ký Hạo đột nhiên dừng lại quay đầu thâm tình nhìn Lăng Vân Phi, nhưng trong miệng lại nói những lời khiến người ta tức chết: "Tôi đã nói muốn kết hôn với em lúc nào? Dù có ly hôn đi chăng nữa thì cũng phải suy nghĩ một chút, tại sao phải là em cơ chứ? Đừng có tưởng bở." Nói xong Long Ký Hạo âm thầm vui vẻ, đáng đời, cho em tức chết đi, ai bảo em để tôi phải đợi ở văn phòng lâu như vậy.

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now