Chương 18

1.7K 59 5
                                    


Lăng Vân Phi vừa lái xe vừa dùng một cái tay khác nắm chặt đan cài mười ngón với người ấy. Miệng hắn cũng không nhàn rỗi mà hưng phấn giới thiệu cho Long Ký Hạo: "A Hạo anh biết không? Chỗ em dẫn anh đi hôm nay, món ăn phương Bắc làm cực kỳ chính gốc nhé, nhất định anh sẽ thích. Đúng rồi A Hạo, tại sao anh lại không thích ăn cá?"

"Vì khi còn bé thèm ăn, một lần ăn phải cá nấu chưa chín nên sau đó không dám ăn cá nữa, tanh lắm." Long Ký Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu cũng chẳng có gì lên xuống. Nhưng thật ra bi thương trong đó chỉ mình anh hiểu. Lúc ấy thân thể của anh không tốt lắm, nhà thì rất nghèo. Lần đó anh bắt được một con cá trong sống, về nhà được bà ấy* làm cho mình.

*Ở đây tác giả dùng từ - ngôi thứ hai chỉ phụ nữ.

Thời điểm đó, bé Long Ký Hạo vẫn đợi trước nồi cá, dù sao cũng là con nít liền thừa dịp bà ấy đi ra ngoài mà lén ăn một miếng. Cá vẫn chưa nấu chín, ăn vào miệng vô cùng vô cùng tanh, khiến dạ dày nôn nao muốn ói. Nhưng cậu bé lại không dám nói cho bà ấy biết, sợ người sẽ lo lắng.

Sau đó anh không dám ăn cá nữa, dù cá ngon đến đâu anh cũng không dám ăn một miếng. Nói sợ tanh chi bằng nói thẳng là mình nhát gan, không ăn cá chỉ vì không muốn lần nữa nhớ tới những hồi ức chẳng vui kia thôi.

Lăng Vân Phi dễ dàng nghe ra trong lời nói của anh có chút buồn. Về phần tại sao lại không vui, nhất định là có liên quan đến chuyện mình nhắc đến việc ăn cá. Mình đã hiểu nghe lời đoán ý như vậy tự bao giờ nhỉ, chỉ bởi vì người bên cạnh là anh ấy - Long Ký Hạo. Anh là tồn tại đặc thù của mình. Có điều hắn cũng không trực tiếp hỏi Long Ký Hạo làm sao, lại thông minh nhanh chóng hỏi sang chuyện khác. Nếu A Hạo đã nói sơ sài như thế, một người tri kỷ thì không nên hỏi tận gốc lý do. Hắn tin một ngày nào đó Long Ký Hạo sẽ mở rộng lòng nói cho mình biết, hoặc chính hắn tự điều tra.

"Hì hì, hóa ra lúc còn bé A Hạo là một nhóc mèo ham ăn à. Em không biết anh lại có một phương diện đáng yêu như thế cơ đấy. Khi còn bé nội em cũng thường không cho em ăn những thực phẩm rác rưởi, em hay lén mua ở trường, sau đó sẽ bỏ vào trong cặp sách, chờ đến khi không có ai mới dám lấy ra ăn."

"Còn nữa còn nữa, hồi cấp ba ấy, em có học hút thuốc nữa, em thấy dáng vẻ đàn ông phun khói thuốc cực kỳ ngầu. Lúc đó hay trốn trong góc phòng hoặc trong nhà vệ sinh để lén hút. Sau này ra nước ngoài du học, thoát được tầm mắt của bà trời nên em cũng tự do hơn. Không ai quản em cả, hơn nữa bầu không khí ở nước ngoài khá cởi mở, ăn chơi trác táng vui đến quên cả trời đất."

Nghe chàng trai này hào hứng kể chuyện hồi còn bé, những tăm tối trong lòng Long Ký Hạo cũng từ từ tan biến sạch sẽ. Đột nhiên anh hỏi một câu: "Lần đầu em sex là khi nào?"

Long Ký Hạo chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lời này lọt vào tai Lăng Vân Phi lại khiến hắn sợ mất mật, lập tức giẫm phanh xe. May mắn là có thắt dây an toàn nên thân thể Long Ký Hạo chỉ hơi nghiêng về trước một chút, có điều anh cũng sợ hết hồn liền nổi nóng nhìn chàng thanh niên đột nhiên lên cơn: "Làm gì thế? Sao lại đột ngột dừng xe?"

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now