Chương 39

962 32 7
                                    

Đinh Tử Kỳ lái xe lẳng lặng theo sau Lăng Vân Phi đến nhà trẻ, nhìn thấy hắn đón một đứa bé lên xe. Đinh Tử Kỳ nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ mình đã lầm rồi? Không đúng, cái người Long Ký Hạo kia cũng có con, tuy rằng không biết tuổi tác cụ thể của con trai người đó, có điều đứa nhỏ trước mắt nhìn khá giống.

Gã thấy xe Lăng Vân Phi rời đi bèn vọi vàng khởi động xe đuổi theo. Dọc đường, gã nhìn thấy rất quen thuộc, đây chính là con đường đi đến tập đoàn Hạo Dương. Đinh Tử Kỳ cay đắng nghĩ, xem ra suy đoán của mình không hề sai, không cần thấy tận mắt cũng có thể xác định được Long Ký Hạo đúng là tình nhân mới của A Phi.

Vậy bây giờ mình đang làm cái gì đây? Ngây ngốc theo sau người ấy để nhìn thấy người ấy thân mật quấn quýt bên ai kia ư? Con người là thế, tuy biết rõ mình sẽ bị thương, ấy vậy mà vãn không kìm lòng được mà tiếp xúc, đến cuối cùng đã không còn ngăn cản được nữa.

"Bố tôi sao không đến đón? Sao lại là anh?" Long Thiên Thiên ghét bỏ nhìn Lăng Vân Phi.

"Bố em làm việc bận lắm, anh đến đón em không giống nhau hả?"

"Hừ, giống sao được mà giống? Bố tôi có thể đánh đồng với anh được chắc? Bố tôi đẹp trai vầy, còn anh, anh xấu lắm."

Nghe vậy, mặt Lăng Vân Phi biến thành màu gan heo: "Em, em, cái thằng nhóc này, còn nói nữa anh sẽ đuổi em về nhà ông ngoại."

"Anh, anh thẹn quá thành giận, nói lại không được giở trò uy hiếp."

"Đúng thế, anh uy hiếp em đấy, sao hả?" Lăng Vân Phi chiếm được tiên cơ liền dương đương đắc ý nhìn Long Thiên Thiên đang tức giận.

"Anh, anh... Tôi sẽ mách bố, nói anh bắt nạt tôi."

Không thể nào, ác độc vậy sao, cái tính so đo nhỏ nhặt này thật giống cha của nhóc ta như đúng. Nhưng mà Long Thiên Thiên thông minh đã tóm được điểm yếu của mình. Lăng Vân Phi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha của thằng nhóc này. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng được sau khi người này nghe thấy cáo trạng chắc chắn sẽ bênh vực con trai mình, sau đó còn cười hì hì nghĩ ra một vài chủ ý quỷ quái chỉnh hắn: "Này, Thiên Thiên, nãy anh chỉ đùa thôi. Em đừng coi là thật nhé. Với lại lần trước chẳng phải em đã nói mình không phải là quỷ hẹp hòi sao? Chuyện giữa hai chúng ta em sẽ không đi méc người khác? Sao, lẽ nào em nói lại không giữ lời?"

Lăng Vân Phi tận lực hạ giọng thật nhỏ nhẹ dịu dàng, nói xong lại đổi sang giọng điệu bất đắc dĩ: "Nếu em không muốn giữ chữ tín, vậy thì anh cũng hết cách, ây da." Hắn thở một hơi thật dài.

"Cái gì chứ, anh đừng có nói bậy nhen, tôi không phải là người như vậy. Có điều nếu như anh đáp ứng một chuyện, tôi sẽ không nói cho bố biết nữa." Long Thiên Thiên xoay xoay đôi mắt giảo hoạt.

"Chuyện gì?" Lăng Vân Phi tò mò nhìn Long Thiên Thiên.

"Ừm thì, anh phải mời tôi ăn kem, như vậy tôi sẽ không nói cho bố tôi biết nữa."

Xỉu mất, hóa ra là cái này. "Chuyện nhỏ. Em muốn ăn vị gì để anh mua cho." Lăng Vân Phi sảng khoái nhìn bé Long Thiên Thiên bướng bỉnh.

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now