Chương 37

1K 40 1
                                    

Lăng Vân Phi rầu rĩ không vui nói xong những lời này rồi chuẩn bị chán nản rời khỏi phòng. Trong lòng hắn vẫn âm thầm chờ mong rằng: A Hạo, xin anh đấy, A Hạo, gọi em lại, gọi em lại đi. Thế nhưng dù hắn có đi thật từ từ chậm chạp đi chăng nữa thì cũng đã đến tới cửa rồi, tay cũng chạm vào tay nắm cửa, ấy thế mà vẫn không nghe thấy A Hạo lên tiếng giữ hắn lại.

Long Ký Hạo chỉ lạnh lùng nhìn chàng thanh niên, chẳng hề lên tiếng. Ôi, Lăng Vân Phi thở dài một hơi rồi buông tay nắm cửa xuống, tiếp đó xoay người lại bước nhanh đến trước mặt người đàn ông rồi ôm lấy eo Long Ký Hạo: "A Hạo, em vẫn không muốn đi, có thể cho em ở lại chờ anh nguôi giận được không?"

"Không được." Long Ký Hạo lạnh lùng mở miệng.

"Hả, vậy mà cũng không được sao? Em có thể bảo đảm mình sẽ không nói tiếng nào."

"Đương nhiên là không được rồi. Em biến bữa trưa ngon lành của tôi thành cái dạng này, hại tôi không còn khẩu vị ăn cơm, phương thức chuộc tội của em là thế đây sao? Để tôi dùng cái bụng đói ở đây nghe em xàm xí, đây chính là thành ý?"

"A Hạo, anh nói gì cơ?" Không thể nào, ý của A Hạo là tha thứ cho hắn sao. Tha thứ cho hắn, ôi hạnh phúc tới đột nhiên quá, khiến Lăng Vân Phi có hơi khó tiếp thu, vì thế trong phút chốc hắn vẫn giữ dáng vẻ ngơ ngác, chì biết ngẩng đầu lên ngốc nghếch hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Long Ký Hạo nổi nóng nhìn chàng thanh niên đang tạm thời rớt não, anh giơ tay ra nhéo mạnh lên tai Lăng Vân Phi: "Tôi nói, Lăng Vân Phi, rốt cuộc có phải là em cố ý không? Lúc cần thông minh thì não chẳng thấy đâu, lúc không cần thông minh thì lại tự cho mình thông minh, có phải em muốn tôi tức chết không hả?"

"Á aaa A Hạo, đau quá, nhẹ nhẹ chút anh ơi." Không đúng không đúng, cái người đang bị nhéo tai đột nhiên linh quang chợt lóe. Hiện tại A Hạo đã đồng ý nói chuyện với mình, hơn nữa còn ngọt ngào véo tai mình, không phải chứng tỏ rằng anh ấy đã tha thứ ư. Hê hê, như vậy tốt quá đi mất.

Dù đang bị nhéo đau đến nhe răng nhếch miệng, Lăng Vân Phi vẫn si ngốc nhìn Long Ký Hạo: "A Hạo, A Hạo, là em sai rồi, em nên đánh. Anh dùng sức thêm cũng được, chỉ cần anh không giận là tốt, chẳng sao hết, em không đau đâu."

Long Ký Hạo nhìn chàng thanh niên rõ ràng là đau không chịu nổi nhưng vẫn cố sức làm cho mình vui lòng, lửa giận cũng tiêu tan: "Đi thôi, không phải em muốn bỏ đói tôi đấy chứ?"

"À à à, đúng, đi thôi. Em sai rồi A Hạo, để em dẫn anh đi ăn một bữa tiệc thật lớn để bồi thường nhé, tuyệt đối còn phong phú hơn hộp cơm mà Tiêu Nghị mang đến cho anh, được không?"

"Lại nữa rồi, còn nói thì khỏi đi luôn."

"Được, được, anh cứ coi như em chưa nói là được. Hoặc anh cứ tìm băng dính dán thẳng lên miệng em, chịu không?"

Long Ký Hạo giả vờ trầm tư một phen: "Ừ, ý tưởng này không tệ, đỡ phải ghét bỏ vì cái miệng em."

Nghe vậy Lăng Vân Phi cố ý làm bộ vô cùng đáng thương che ngực: "A Hạo, anh thật là vô tình, tim em đau quá man."

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now