Chương 65 [HOÀN]

4.7K 99 207
                                    


"A Hạo, anh về cùng em đi, về nhà của chúng ta, ở chỗ này nào có tốt bằng nhà của chúng ta! Hơn nữa nếu về Thiên Thiên còn có thể hưởng nền giáo dục tốt hơn." Lăng Vân Phi theo sát Long Ký Hạo từng bước, đau khổ cầu khẩn. Vấn đề này hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng A Hạo vẫn không hề bị lay động. Tuy rằng hiện giờ A Hạo đã lần nữa đáp ứng hắn theo đuổi, nhưng quan hệ giữa họ vẫn không nóng không lạnh như ngày nào. Đến bây giờ tuy rằng hắn đã công khai vào nhà A Hạo, nhưng vẫn chia giường ngủ.

Chia phòng ngủ! Lăng Vân Phi cảm thấy đây thật sự là một dằn vặt to lớn! Giống như đặt một bữa ăn thịnh soạn trước mặt một người nhịn đói đã lâu, cũng không cho người ta ăn, quả thật là khiến người ta như bị trăm móng vuốt cào vào tim.

Long Ký Hạo buồn cười nhìn Lăng Vân Phi đang phiền muộn: "Tôi đã nói rồi, muốn về thì cậu tự về đi, chỗ này là nhà của tôi."

"Không muốn, anh ở đâu em theo đấy, nếu như anh không muốn về thì em sẽ không đi đâu."

Thật lâu sau vẫn không thấy Long Ký Hạo đáp lại, Lăng Vân Phi có chút thấp thỏm. Là tại cái miệng này của hắn, vất vả lắm mới cầu được A Hạo tha thứ cho, giờ lại còn muốn tiến thêm một bước. Hắn vô cùng đáng thương kéo lấy tay áo Long Ký Hạo: "A Hạo, em xin lỗi, anh đừng giận nhé. Chuyện này sau này tuyệt đối em sẽ không nói ra nữa, anh và Thiên Thiên ở đâu thì em theo đấy, chỗ nào anh ở là nhà của em."

Long Ký Hạo quay đầu lại nhìn Lăng Vân Phi một chút. Từ khi hai người lần nữa ở cùng nhau, người này liền bắt đầu cẩn thận dè dặt từng li từng tí, tìm mọi cách làm anh vui lòng, nói liên tục cũng sợ anh sẽ tức giận, tiếp đó liền lập tức xin lỗi giải thích một phen. Hôm nay cũng thế, vốn là một việc nhỏ không quá quan trọng, cuối cùng kết cục lại bắt đầu biến thành Lăng Vân Phi rối rít nói xin lỗi. Tuy rằng hắn căn bản không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn cứ muốn xin lỗi.

Có điều Long Ký Hạo xấu xa cảm thấy cảm giác như vậy quả thật cũng không tệ lắm. Có người ngày ngày đặt mình vào lòng, chút gió thổi cỏ lay cũng gấp gáp vô cùng, dùng thái độ rối rít lấy lòng đối xử với mình. Anh xấu xa thật đấy nhỉ, vì đặc biệt thích nhìn dáng vẻ xoay quanh mình của hắn ta.

"Tại sao nhất định tôi phải về với cậu chứ?" Long Ký Hạo ức hiếp tiến sát lại gần người Lăng Vân Phi, "Nói đi, tại sao nhất định phải thế?"

Lăng Vân Phi bị động tác đột ngột của Long Ký Hạo làm sợ đến mức không dám thở mạnh, đặc biệt là khi hơi thở nóng rẫy của A Hạo phả lên mặt hắn, khuôn mặt hắn lập tức đỏ rừng rực: "Em, em, em muốn đưa anh về nhà giới thiệu anh cho người nhà và bạn bè của em. Nhưng nếu như anh không muốn về thì chúng ta không về nữa."

"Suỵt."

"Hả?" Lăng Vân Phi ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần của Long Ký Hạo, sợ đến nín thở. Có phải là A Hạo muốn hôn mình không? Nhanh chút nhanh chút, hôn đi, hôn em đi anh. Hắn căng thẳng nhắm hai mắt lại, tâm tình như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lần đầu hôn môi. Nhưng chờ mãi mà nụ hôn như mong đợi vẫn không rơi xuống, Lăng Vân Phi nghi hoặc mở hai mắt ra: "A Hạo, sao vậy anh?"

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Where stories live. Discover now