C26: Ngươi mau cứu ta

2.9K 127 16
                                    

Lãnh cung.

Gió thu hiu quạnh cứ liên tục đập vào cửa lớn cũ nát, mang theo âm thanh rì rào, một cái cây cổ nghiêng ngả trước cửa giờ đây cũng chỉ còn lại mấy nhánh tàn cùng mấy cái lá khô héo trên dây leo già nua sinh trưởng trong cái tư thái vặn vẹo về phía mái hiên. Bất chợt, có một con quạ kêu quang quác bay nhảy xẹt qua trúng cành khô bay xa, khiến cho mấy cái làng khô vàng chấn động rơi xuống đất.

Hạ Hoài Linh đứng lặng ở trước cửa, khẽ nheo cặp mắt lại, ánh mắt xẹt qua nóc lãnh cung đổ nát hoang vu, một hồi lâu vẫn chưa động đậy.

Thái giám ở một bên thấy vậy bèn thấp giọng nhắc nhở hắn: "Hầu gia, chúng ta nên mau mau vào đi thôi."

Hạ Hoài Linh nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào.

Cửa đại điện lại mở ra lần nữa, đón lấy ánh mặt trời thưa thớt không mấy sáng lạng từ bên ngoài vào. Chúc Vân Cảnh đang ngồi dưới đất dựa vào tường thừ người ra bỗng nghe được âm thanh, liền nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người tiến vào liền trở nên sững sờ, con ngươi chợt thu nhỏ lại, ánh mắt lướt qua thánh chỉ trong tay Hạ Hoài Linh, sau đó dừng lại ở trên hai món đồ thái giám bên cạnh đang bưng.

Đó là một chén rượu cùng một dải lụa trắng, Chúc Vân Cảnh theo bản năng cau mày, tiếp đó lại đột nhiên trợn to hai mắt.

Hạ Hoài Linh nhìn hắn, hoàng thái tử kiêu căng cao quý ngày xưa thoáng chốc đã đánh rơi bụi trần, phải chốn chui trong chốn lãnh cung âm u tối tăm này. Người kia quần áo ngổn ngang, tóc tai thì bù xù, có thể nói là không còn có chút phong thái nào, bộ dáng giờ đây chỉ là tái nhợt, không thấy được tinh thần phấn chấn của ngày thường đâu, trong đôi mắt đầy tơ máu chỉ còn lại nỗi mê man cùng luống cuống.

Lòng Hạ Hoài Linh như quặn thắt lại, không đành lòng nhìn tiếp, bèn dời tầm mắt đi khàn giọng nói: "Điện hạ, tiếp chỉ."

Chúc Vân Cảnh không nhúc nhích, vào lúc này trong đôi mắt của hắn như đang có giọt lệ đang chao đảo bên trong. Hạ Hoài Linh khẽ thở dài, rồi mở thánh chỉ ra.

Ngay khi chữ cuối cùng hạ xuống, trong cung điện đổ nát vắng vẻ này hoàn toàn yên tĩnh như đang trầm mặc, đến hồi lâu sau, Chúc Vân Cảnh mới lên tiếng nở nụ cười, vừa cười nước mặt đã rơi đầy mặt. Hạ Hoài Linh không đành lòng, ra hiệu thái giám bên cạnh: "Ngươi bỏ đồ xuống, dẫn mọi người lui đi ra ngoài trước, sau đó cài cửa lại, nơi này có ta là được."

Thái giám do dự một chút, sau cũng theo hắn căn dặn buông đồ xuống, rồi dẫn những người khác lui ra ngoài đi tới cửa đại điện chờ.

Hạ Hoài Linh đi lên trước, ngồi quỳ xuống trước mặt Chúc Vân Cảnh, dùng hai tay đỡ lấy vai đối phương: "Điện hạ, ngươi nhìn ta đi."

Đôi mắt vốn cực kỳ đẹp đẽ của Chúc Vân Cảnh giờ đây chỉ còn sót lại một mảnh chết chóc âm u, liên tục tràn ra nước. Hạ Hoài Linh giơ tay sờ lên mặt đối phương, giúp hắn lau sạch những giọt nước mắt có chảy sao cũng không chảy hết kia đi: "Điện hạ..."

Hàng lông mi bị nước mắt thấm ướt của Chúc Vân Cảnh có hơi run rẩy, hắn khàn thanh hỏi: "Tại sao?"

"...Cấm vệ quân ở Tây Hoa môn bắt được một tên thái giám phụ trách quét tước ở lãnh cung, còn tìm ra được miếng ngọc bội ngươi hay mang theo bên mình từ trong người hắn, người thái giám này nói thứ này là do ngươi cho hắn, bảo hắn xuất cung đem đến quý phủ của nguyên soái đại doanh kinh nam."

[FULL]HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬWhere stories live. Discover now