C52: Đêm trước ngày xuất chinh

1.8K 88 7
                                    

Thành Hỗ Dương hiện tại không lúc nào được yên ổn, chỉ mới trong một thời gian ngắn mà thôi, kể cả Tằng Cận Nam mới trở về lẫn mấy thương nhân có tiếng trong hội đều bị tống vào trong ngục, động thái bất ngờ này khiến trong lòng dân chúng trong thành trở nên hoang mang kinh hãi, con phố lớn Hoàng Kim ồn ào náo nhiệt nay cũng trở nên quạnh quẽ lạ thường.

Ngay sau đó, tin tức chiến sự ở Đông Bắc bắt đầu được truyền ra, sau đó bị thêu dệt thành mấy chuyện điên rồ cùng các loại tin đồn giật gân, thương gia cũng nhân cơ hội đó tăng giá hàng hóa, một khi tăng liền liên tục đến gấp ba, đồng thời đại quân Quỳnh Quan phụng thánh mệnh sắp xuất chinh lúc này cũng đưa ra thông cáo, thu ba trăm ngàn tạ chinh lương, đưa ra thời hạn trong vòng ba ngày phải đưa lương thực cùng tiền vàng đưa đến nha môn tri phủ.

Từ khi Đại Diễn triều dựng nước đã đặt ra luật lệ, đó là phàm khi gặp phải quân tình cấp bách, thì quân đội có quyền yêu cầu dân chúng địa phương cung ứng lương thực cùng tiền, về vấn đề tiền vàng thì triều đình nhất định sẽ trả lại, thành ra dân chúng không thể từ chối việc nộp lương.

Ba trăm ngàn tạ kia nghe qua quả thực rất nhiều, nhưng đối với tòa thành Hỗ Dương tập hợp biết bao nhiêu phú thương này mà nói, thì con số phải gánh không đáng bao nhiêu, những thân nhân làm ăn lớn có khi xem đây chỉ là muối bỏ biển, mà lương thực cũng không phải tặng không, mà quân binh sẽ dùng giá thị trường mua lại.

Chúc Vân Cảnh ngồi ở phía sau nha môn tri phủ nhàn nhã thưởng trà, dường như mấy thanh âm ồn ào lờ mờ phía trước cũng không làm mất đi hứng thú của hắn. Khương Diễn được Hạ Hoài Linh phái qua phụ giúp một tay chuyện chinh lương lúc này có hơi cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, bèn do dự lên tiếng hỏi: "Phu... Thiếu gia, bệ hạ đã hạ chỉ vận chuyển tiền bạc cùng lương thực đến tiền tuyến, kho lương còn lại của quân tiền tuyến vẫn còn đủ đến lúc đại quân đến, vậy thì tại sao phải tiến hành một đợt chinh lương khác?.. Mà còn phải dùng tiền mua, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?"

"Chuẩn bị quân lương đầy đủ trước cũng là một chuyện tốt, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi." Chúc Vân Cảnh cũng không giải thích nhiều, buông chung trà xuống: "Không cần lo mấy chuyện tiền bạc, chuyện ngươi phải làm bây giờ là nghĩ ra cách mua thành công từ mấy tên thương hộ kia, bởi bọn họ cũng chưa chắc cam lòng bán cho ta."

Vừa dứt lời, Trương tri phủ loay hoay bắt chuyện ở đằng trước nãy giờ cũng đổ mồ hôi quay lại, sau đó trưng ra bản mặt như đưa đám bẩm báo chuyện với Chúc Vân Cảnh. Gã đã theo lời dặn của Chúc Vân Cảnh kêu những thương nhân lớn nhỏ khác nhau trong thành đến, rồi yêu cầu bọn họ mau chóng chuẩn bị đầy đủ lương thực để nộp, những người kia nghe xong cũng nói sẽ dốc toàn lực phối hợp, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn không thể gom đâu ra số lượng lớn như vậy, nhưng nếu có tiền thì ắt sẽ dễ bàn bạc hơn: "Thần có nói theo lời ngài dặn lấy giá thị trường của ba ngày trước, nhưng bọn họ không chịu, bảo là hiện tại không giống ngày xưa, tại sao chinh lương không ấn định giá của ngày hôm nay..."

Khương Diễn nóng tính vừa nghe liền điên máu: "Mẹ kiếp bọn thương nhân kia là muốn cháy nhà hôi của sao? Chỉ trong một đêm bọn họ đưa ra giá lương thực tăng gấp ba, giờ còn bày đặt giở công phu sư tử ngoạm* với chúng ta, nào có đạo lý như vậy?"

[FULL]HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬWhere stories live. Discover now