C35: Chỉ ngươi mà thôi

2.7K 123 12
                                    

Đầu tháng mười hai, Hạ Hoài Linh dẫn theo cả đội cùng Chúc Vân Cảnh rốt cuộc cũng tới được Quỳnh Quan.

Quỳnh Quan là một cứ điểm cửa khẩu tiếp giáp với Bắc Di quan trọng nhất ở thời Đại Diễn triều, được biết đến là vùng giao tranh quân sự. Đại Diễn quốc lập nước hai trăm năm, từ xưa cho đến hiện tại đều đóng một lực lượng quân đội canh gác tại nơi này. Nguyên soái sẽ đeo con dấu tướng quân, đây được xem là một địa vị cao cả. Nếu xét một phương diện mà nói, thì Chiêu Dương đế đúng thực đang cho Hạ Hoài Linh một quyền lợi cực kỳ to lớn.

Binh mã được điều đi kinh thành nửa tháng trước đã đến, cũng là bị điều đến đây làm tham tướng, thuộc hạ khi xưa của Hạ Hoài Linh là Khương Diễn hiện tại cũng đã tới, còn đặc biệt dẫn theo thân binh đi hơn ba mươi dặm đường tới trước để nghênh tiếp Hạ Hoài Linh, vừa trông thấy đối phương tỏ ra cực kỳ phấn khích: "Tướng quân, rốt cuộc người cũng đến rồi!"

Hạ Hoài Linh đã quen với giọng điệu lớn tiếng của Khương Diễn, nhưng hiện tại cũng không phải ở kinh thành, cho nên không cần tránh bị hiềm nghi gì, đoạn cười nói: "Trời lạnh nhiều con đường bị đóng băng, không dễ đi."

"Đúng, cứ khăng khăng bắt đi nhậm chức trong mấy ngày đông lạnh giá như thế này, quả thực chịu đủ đày đọa mà." Khương Diễn nói xong thoáng liếc mắt nhìn, thấy Hạ Hoài Linh mang theo không ít người, một đoàn ngựa thật dài phía sau kéo từng xe hành lý, bèn cười chen ngang hí hửng nói: "Nếu như không biết tướng quân người chưa thành gia, ta còn tưởng người là dẫn theo gia quyến theo tới đây."

Hạ Hoài Linh chỉ bình tĩnh khẽ gật đầu, làm cho Khương Diễn trợn tròn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh: "Người thật sự dẫn theo gia quyến sao?"

Hạ Hoài Linh cũng quay đầu đi liếc mắt nhìn một chiếc xe ngựa vải xám tầm thường lẫn vào đoàn xe, trong mắt hiện ra ánh sáng dịu dàng: "Sau này ngươi sẽ biết, tạm thời đừng nói ra ngoài."

Khương Diễn chỉ "khà khà" chép miệng cười, một mặc bày ra cái vẻ mặt "Ta hiểu mà."Tuy tướng quân bọn họ chưa cưới vợ, nhưng cũng đã hai mươi hai, trong hậu viện không có khả năng ngày cả một người hạ cũng không có, dẫu cho dẫn theo tới đây cũng là một chuyện quá đỗi bình thường.

Hạ Hoài Linh vẫn chưa giải thích, chỉ cho là ngầm thừa nhận.

Ngày hôm đó, đám người của Hạ Hoài Linh được tiếp đoán vào phủ nguyên soái sắp xếp. Phủ nguyên soái trên trấn cách gần cửa khẩu nhất, được xây dựng tuy không tính là hào hùng khí thế nhưng trông vô cùng trang nghiêm, Hạ Hoài Linh chọn cho Chúc Vân Cảnh.. một viện bí mật thanh tĩnh nhất, sau đó dẫn hạ nhân trong gia đình vào lập tức bắt tay vào thu dọn, còn hắn thì ra tiền viện, tiếp kiến đám thuộc hạ của mình.

Hai vị phó nguyên soái, tham tướng, binh canh gác... Một phòng đầy người, ngoại trừ Khương Diễn thì toàn bộ đều là những gương mặt xa lạ, bọn người kia một mặt chào hỏi mặt khác âm thầm đánh giá Hạ Hoài Linh, Hạ Hoài Linh cũng không chút biến sắc quan sát bọn họ. Tính cách hai vị phó nguyên soái dường như hoàn toàn trái ngược nhau, một người mặt không hề cảm xúc trầm mặc ít lời, còn người kia khóe miệng lúc nào cũng mang theo một nụ cười ôn căn nho nhã tựa quan văn, hai người này đều là được điều từ nơi khác tới. Hạ Hoài Linh trước nay chưa từng qua lại với bọn họ, cho nên đầu tiên chỉ nhìn qua lý lịch, nhằm nắm được khái quát.

[FULL]HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ