C7: Hình bộ thị lang

1.8K 95 2
                                    

Buổi trưa qua đi, Chúc Vân Cảnh ăn xong tiệc mừng thọ liền dẫn Chúc Vân Tuyên trở về cung, Tạ Hiên Minh có tiễn hai người bọn họ một đoạn đường, trước khi đường ai nấy đi, Chúc Vân Cảnh gọi Tạ Hiên Minh vào xe lần nữa, nhằm dặn dò hắn đôi việc.

"Đi giúp cô tra một chút trong thời gian Hứa Sĩ Hiển cùng Định Viễn hầu qua lại, mặt khác, nếu biểu muội Triệu gia mến mộ Định Viễn hầu, chi bằng cứ giúp nàng một chuyện, chính là khiến cho chuyện hôm nay càng nhiều người biết càng tốt."

Tạ Hiên Minh gật đầu đáp lại: "Điện hạ yên tâm, cứ giao cho ta."

Chúc Vân Tuyên hiếu kỳ hỏi Chúc Vân Cảnh: "Thái tử ca ca, huynh cảm thấy Định Viễn hầu quen biết với Hứa hàn lâm kia hay sao? Không phải Hứa hàn lâm mới vừa đăng khóa năm trước hả?"

Chúc Vân Cảnh cười khẽ: "Có chút ít khả năng, Hạ Hoài Linh không giống như loại cố ý tìm cớ chỉ vì muốn làm mất mặt cô, trừ phi Hứa Sĩ Hiển cùng hắn có tư giao, cho nên trong lòng hắn mới có oán khí, giận chó đánh mèo với cô."

Trong kinh lời đồn đãi một ngày một dạng, nhưng trung tâm đề tài mấy ngày nay vẫn luôn xoay quanh Hạ Hoài Linh, mấy hôm nay còn tăng thêm chuyện yêu đương giữa Định Viễn hầu cùng nữ nhi của Thừa Ân Bá, nào là vữa gặp đã yêu, trao túi thơm đính ước bên hoa dưới trăng. Câu chuyện đi mỗi lúc một chân thật, đến thời gian sau trở thành tin thực ra hai người đã có hôn ước từ sớm, hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ, giai ngẫu thiên thành*.

- Giai ngẫu thiên thành: đẹp đôi, tương tự trời sinh một cặp.

Cho dù Hạ Hoài Linh có cảm tưởng gì, thì lời đồn đãi đã truyền đến độ sôi sùng sục, Triệu Tú Chi cũng lấy làm vui vẻ, Chúc Vân Cảnh cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó, Chúc Vân Cảnh tiến vào ngự thư phòng thỉnh an, lúc này Chiêu Dương đế đang xem tấu chương, vẻ mặt hình như có hơi không vui, nhìn thấy Chúc Vân Cảnh đến, liền gọi hắn đến trước mặt, sau đó đem tờ tấu chương đưa cho hắn xem.

Đây là của một hạ thần bẩm tấu lên thỉnh cầu vì Hạ Hoài Linh xây một đền Võ Thần, còn nói đây là thỉnh nguyện của tập thể bách tính. Chúc Vân Cảnh nhìn kỹ xong, ngước mắt nhìn về phía Chiêu Dương đế: "Phụ hoàng đang lo lắng gì?"

Chiêu Dương đế thở dài: "Định Viễn hầu là thần tử có công, có ca ngợi sao cũng không quá đáng, chỉ là giang sơn này... Suy cho cùng vẫn là của họ Chúc."

Chúc Vân Cảnh trầm mặc, trong lòng biết những lời đồn đại kia đã truyền vào trong tai phụ hoàng mình, những chuyện khác không cần người phải nói thêm này.

Chiêu Dương đế cũng không phải hôn quân, thậm chí người còn biết rõ sau lưng những lời đồn kia là có người châm dầu vào lửa. Hạ Hoài Linh tuổi còn trẻ lập được công lớn đương danh lập vạn*, không thể không có người ghen ghét, truyền ra những lời đồn vô căn cứ. Những người ngu dân vô tri này dễ dàng bị kích động, chuyện này vẫn luôn là điều kiêng kỵ nhất của Chiêu Dương đế, thành ra hiện tại không có cách nào gỡ bỏ khúc mắc này trong lòng.

- Đương danh lập vạn: Chỉ địa vị trong xã hội vô cùng cao, người người đều biết.

Chỉ chốc lát sau, Chiêu Dương đế lắc đầu, rồi nói đến những khác: "Trẫm nghe nói, Định Viễn hầu cùng nha đầu Triệu gia kia hai bên đều có tình ý, vậy ngày ấy con đi vào phủ chúc thọ đại cô, cũng ở đó, vậy chuyện này là thật sao?"

[FULL]HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon