C56: Thủ quan chi chiến

1.4K 72 10
                                    

Chúc Vân Cảnh đi tới tường thành cửa khẩu, nơi đây vừa mới kết thúc một trận chiến sự xong, thành ra hiện tại đâu đâu cũng nhuộm đỏ màu máu, khắp nơi la liệt tay chân bị chém rời, binh lính đang thu dọn tàn cuộc ở chung quanh, những ai chết bị khiêng đi, còn bị thương sẽ được trị liệu tại chỗ. Mọi người ai nấy đều yên lặng, không nói tiếng nào, trên mỗi gương mặt hiện ra sự mệt nhừ, thế nhưng vẫn không có ai chùn bước lười nhác.

Chúc Vân Cảnh đứng trên đầu thành, đây là lần thứ hai hắn ở nơi này, nhưng cảnh tượng nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn so với lần đầu tiên đến. Trên mặt đất đầy những thi thể nằm rải rác, máu nhuộm thành sông, quân kỳ thì vỡ tan nằm phủ lên mấy thi thể, đã bị máu tươi thấm ướt. Dưới màn đêm, hết thảy những thứ này khiến người ta hiu quạnh không thở nỗi, chỉ còn sót lại tiếng gió xào xạc liên tục gào thét qua, hệt như tiếng gào thét cùng tuyệt vọng của những con người sắp bước qua ngưỡng cửa sinh tử vậy.

Hiện tại, Chúc Vân Cảnh khó có thể dùng lời để diễn tả được cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng mình. Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn xa xăm một lúc thật lâu.

Chỉ với mười ngày liên tục phát động thế tấn công, đã khiến cho quân binh Thương Nhung thiệt hại nặng nề, thành thử ra khi đến ngày thứ mười một, bọn họ liền ngưng một ngày tạm thời chưa tổ chức tấn công tiếp, quân binh ở Quỳnh Quan xem như cũng có cơ hội nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó, rốt cuộc kinh thành cũng báo tin lại, nhưng tin tức này lại chấn động đến mức khiến người ta há hốc mồm không ngờ nổi. Chuyện là Dự vương Chúc Vân Tuần cùng Hạ gia và tướng quân thổng lĩnh kinh vệ quân bỗng nhiên khởi dậy, ra lệnh đội quân kinh vệ bao vây hoàng thành muốn bức vua thoái vị, sau đó lại bị nguyên soái đại doanh kinh nam tức thế tử An Nhạc hầu Lương Trinh mang binh mạnh mẽ trấn áp, cuối cùng Chúc Vân Tuần cùng cả Hạ gia hiện tại đã bị tống vào trong ngục, toàn kinh thành giới nghiêm, mà tin tức này cũng xảy ra mấy hôm mới được truyền ra từ trong kinh.

Người tới báo tin là thân tín ở trong kinh của Hạ Hoài Linh. Con ngươi Chúc Vân Cảnh chợt co rụt, song lên tiếng hỏi: "Thụy vương có an toàn không?"

"Thụy vương Điện hạ không bị gì, hiện tại người vẫn chưa bị cuốn vào trong đó."

Chúc Vân Cảnh hơi có vẻ lo âu: "Còn Định Viễn hầu phủ thì sao?"

"Nhị công tử sớm biết được tin này cho nên đã đi trước một bước tiến cung bẩm báo bệ hạ, cho nên hẩu phủ vẫn chưa bị liên lụy, tạm thời không có việc gì."

Vị nhị công tử đối phương vừa mới nhắc đến kia là đệ đệ mới mười hai tuổi của Hạ Hoài Linh, cũng may là cậu nhóc thông minh, khi về Hạ gia thỉnh an ngẫu nhiên phát hiện ra đầu mối, cho nên đành đại nghĩa diệt thân đi bẩm báo chuyện cho hoàng đế. Chiêu Dương đế vừa nghe xong liền tương kế tựu kế diễn xuất như thật, kế đó thuận thế vây bắt hết một lượt Chúc Vân Tuần cùng bè lũ phía sau lưng. Nếu không nhờ cậu, thì một khi chuyện này nổ ra, người trong phủ Định Viễn hầu chắc chắn sẽ bị liên lụy dính vào tội lớn mưu phản, đến lúc đó cho dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Ngay cả Chúc Vân Cảnh còn không nghĩ tới chuyện Chúc Vân Tuần vậy mà lại to gan như vậy, còn dám ngang nhiên đi bức vua thoái vị, chắc có lẽ do chuyện cướp chinh lương vốn bị bại lộ, thành ra đối phương bị dồn vào ngõ cụt không thể không liều thử một phen, nhưng suy cho cùng vận may của hắn đúng là hơi kém.

[FULL]HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ