C57: Chân tướng sau lưng

1.6K 88 36
                                    

"Chuyện tiến công chiếm lại tòa thành vốn dĩ không cần gấp rút như vậy, thế nhưng do bên Quỳnh Quan này xảy ra chuyện, cho nên tướng quân muốn tốc chiến để quay về viện binh. Ngay lúc trước khi phát động cuộc tấn công, thì có bàn bạc qua, nếu như bọn ta làm theo kế hoạch đã đề ra thì có thể một lưới túm gọn hết người của Ngọc Chân, có lẽ do quá vội vàng thành ra để cho chủ soái bên kia chạy thoát, tướng quân là do chiến đấu truy đuổi đối phương mà mất tung tích. "

Đinh Dương trầm giọng bẩm báo: " Lúc thu dọn bãi chiến trường ta có lệnh cho mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy... Thi thể tướng quân đâu. Nếu đúng như tướng quân đang mất tích, thì ta sẽ phái người ở lại bên kia tiếp tục tìm kiếm dò la, có bất cứ tin tức gì sẽ dùng chim bồ câu truyền tin về."

Hạ Hoài Linh mất tích. Chúc Vân Cảnh chỉ ngây ra trong một lúc rồi nhanh chóng tiếp nhận sự thực này, dù sao thì mất tích.. cũng tốt hơn vạn lần là bỏ mạng.

"Ta biết rồi, có tin tức gì lập tức nói cho ta biết."

Ai cũng không ngờ được Chúc Vân lại bình tĩnh như vậy khi đối mặt phải chuyện kia. So với lúc trước khi Nguyên Bảo bị người trộm mất, thì lần này hắn quả thực là xác thực bình tĩnh vô cùng.

Một lần đợi chính là nửa tháng trời, thế nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào về Hạ Hoài Linh. Trong khoảng thời gian này, Chúc Vân Cảnh đã thu xếp mọi chuyện trong phủ xong xuôi đâu vào đấy, hiện tại kêu người chuẩn bị cho mình xuất hành gì đó, mãi đến tận lúc sau, quản gia trong phủ mới nhìn ra dự định của hắn: "Phu nhân, ngài muốn tự mình đi tìm người sao?"

Chúc Vân Cảnh khẽ gật đầu: "Dù thế nào cũng phải đi thử xem."

"Nhưng mà Bắc Di lớn như vậy, ngài muốn đi tìm ở nơi nào?"

Chúc Vân Cảnh chăm chú suy nghĩ một lúc rồi đáp lời: "Trước cứ đến Ngọc Chân đã."

Đinh Dương ở lại thành trì biên cảnh để tìm Hạ Hoài Linh, thế nhưng kết quả vẫn không hề có bất kỳ thu hoạch gì, trong lòng thầm nghĩ khả năng cao có lẽ là Hạ Hoài Linh đã không còn ở trong Đại Diễn nữa rồi. Chúc Vân Cảnh thì lại nghĩ, với người như Hạ Hoài Linh sẽ không vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, nguyên nhân hơn nửa có thể là bị những người Ngọc Chân trốn thoát kia bắt đi, cho nên tại dù có ra làm sao hắn cũng phải đến nơi tìm một phen.

"Vậy... Tiểu thiếu gia làm sao bây giờ?"

Chúc Vân Cảnh nghe quản gia nói xong, chợt quay đầu lại nhìn đứa con lúc nào cũng hớn hở vui vẻ không thôi của mình. Nguyên Bản vốn đang cầm nửa món điểm tâm trong tay say sưa ăn, chợt thấy Chúc Vân Cảnh nhìn mình, bèn tỏ ra hào phóng giương đôi tay nhỏ xíu kia cao lên đưa tới bên miệng cha mình: "Ta ta."

Chúc Vân Cảnh thấy vậy khẽ bật cười, sau đó cắn lấy một nửa điểm tâm Nguyên Bảo đưa cho, rồi sờ đầu con trai mình: "Ngươi ngoan."

Hắn nói: "Nếu hai tháng sau ta vẫn còn chưa trở về, thì ngươi cứ mang tiểu thiếu gia đến Giang Nam, sau đó đưa nó đến dòng họ bên ngoại của hầu gia đang ở đó là được."

Trong khoảng thời gian hai tháng, nếu vẫn chưa tìm được người, thì e là triều đình cũng sẽ ngầm thừa nhận Hạ Hoài Linh đã mất mạng, đến lúc đó tất sẽ điều một vị tổng nguyên soái mới qua.

[FULL]HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬWo Geschichten leben. Entdecke jetzt