Chương 7

9.4K 806 107
                                    

Edit: Mâu.

Beta: Mâu.

Cuối cùng Đường Vi Vi vẫn không phải chịu trách nhiệm.

Tố chất cơ thể của Hạ Xuyên rất tốt, ngồi cùng bàn suốt một tuần với bệnh nhân là cô mà cũng không bị làm sao cả, đúng thật là kỳ tích.

Tan học, mỹ nhân ngủ say bên cạnh có dấu hiểu muốn tỉnh lại, mái tóc đen vì ngủ quá lâu nên có chút lộn xộn, ở đỉnh đầu có một túm tóc hơi vểnh lên, nhìn qua trông rất chướng mắt.

Đường Vi Vi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cô vô thức đưa tay lên muốn đè nó xuống.

Cánh tay vừa mới nâng lên, lúc đầu ngón tay còn cách núm tóc kia chưa đến năm centimet thì cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt.

Hạ Xuyên mới vừa tỉnh ngủ, ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo nên khi khoé mắt liếc thấy có thứ gì đó đang tới gần thì theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra nắm.

Cổ tay cô gái nhỏ nhắn tinh tế, phảng phất giống như chỉ cần anh hơi dùng lực một chút thôi thì sẽ gãy vậy.

Hạ Xuyên giật mình, mi mắt hơi mở ra, giương mắt về phía cô, cất giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Cậu làm gì vậy?"

"A..."

Đường Vi Vi có chút ngơ ngẩn, nhất thời không kịp phản ứng.

Nếu như không tính lần va chạm ở góc khuất lần trước, đây đại khái là lần tiếp xúc thân mật nhất từ khi họ làm bàn ngồi cùng bàn nửa tháng đến nay.

Tay của thiếu niên vẫn còn cầm lấy cổ tay cô, cách lớp vải áo cũng không dùng mấy lực.

Cô nhẹ nhàng rụt tay về, rất nhanh đã trốn thoát.

Đường Vi Vi lên tiếng giải thích: "Tóc cậu bị vểnh lên rồi, vốn tôi còn đang định giúp cậu đè xuống, nếu cậu dậy rồi thì tự làm đi."

"À." Hạ Xuyên lên tiếng, cơ thể lại nghiêng về phía cô: "Tôi cũng chả nhìn thấy, cậu làm luôn đi."

Thiếu niên đột nhiên sát tới gần mang theo một mùi hương nhàn nhạt, chắc hẳn là mùi của dầu gội đầu.

Thân trên của anh hơi gục xuống, đầu cúi thấp, tư thế có hơi giống như... tư thế cúi đầu hành lễ tiêu chuẩn.

Lông mày của Đường Vi Vi nhảy dựng.

Lão đại hành lễ với cô như vậy, làm sao mà không có tí sảng khoái được chứ.

Cô đưa tay đè núm tóc vểnh lên kia xuống, có thể là do tay khô ráo nên sau khi đè xuống, núm tóc lập tức quay trở về nguyên dạng.

"Cậu chờ chút."

Giọng nói mềm mại của cô gái vang lên bên tai, Hạ Xuyên không nhúc nhích mà vẫn duy trì tư thế này, uể oải ừ một tiếng.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now