Chương 29

6.2K 572 73
                                    

Edit|Beta: Cẩm Anh.

Thứ hai chính là Tết Thanh Minh.

Đường Vi Vi ngồi dậy từ trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời âm trầm, mưa phùn bay lất phất, hình ảnh tựa như trên không trung có một lớp bụi kính, có một cảm giác giống như bị đè nén.

Tết Thanh Minh hằng năm hầu như trời sẽ mưa, đúng với câu thơ của Đỗ Mục.

(Bài thơ Thanh minh của Đỗ Mục:

Thanh minh thời tiết vũ phân phân,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

Dịch nghĩa:

Tiết thanh minh mưa rơi lất phất,
Người đi trên đường buồn tan nát cả tấm lòng.
Ướm hỏi nơi nào có quán rượu?
Trẻ chăn trâu chỉ xóm Hoa Hạnh ở đằng xa.)

Điện thoại có thông báo của Wechat, là một thông báo nhắc nhở của hệ thống, nói cô chuyển khoản mà qua 24 giờ đối phương không nhận, sáng nay đã tự động chuyển về.

Đường Vi Vi ngơ ngác một lúc, nhớ ngày hôm đó cô đã chuyển khoản hai lần cho Hạ Xuyên.

Mở lại lịch sử trò chuyện của hai người, cô phát hiện Hạ Xuyên chỉ nhận 1 tệ phần thưởng của cô phía sau.

[Tại sao cậu....]

Còn chưa gõ xong, cánh cửa đã bị gõ hai lần, theo đó là giọng Vu Uyển Ngâm: "Vi Vi, con dậy chưa?"

"Rồi ạ!" Đường Vi Vi vội vàng trả lời.

Cô không để ý tới Hạ Xuyên nữa, vứt điện thoại lên giường rồi chạy ra mở cửa.

Vu Uyển Ngâm đã ăn mặc chỉnh tề, gương mặt trang điểm rất nhạt, mặc váy dài màu trắng. Bà thấy Đường Vi Vi còn mang dáng vẻ buồn ngủ, mái tóc dài rối bù thì nhíu mày: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái phải chú ý hình tượng. Con xem bây giờ còn giống cái gì?"

"Mẹ...." Đường Vi Vi dùng tay cào cào mái tóc: "Con vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp rửa mặt."

"Buổi tối con ngủ muộn sao?" Vu Uyển Ngâm nghiêng người, nhường lối cho cô đi từ trong phòng ra: "Ngủ mà tóc rối thành thế này, quần áo cũng xộc xệch, con ngủ một giấc mà cứ như vừa đánh nhau xong vậy."

Đường Vi Vi bước ra từ phòng vệ sinh, nghe thấy nửa câu sau thì dừng chân lại.

Vu Uyển Ngâm hiển nhiên cũng nhớ ra cái gì đó, ngữ khí nghiêm túc: "Đường Vi Vi, con về đây không làm ra chuyện kia chứ?"

"Không có, tuyệt đối không có." Cô không chút nghĩ ngợi mà trả lời.

"Vậy là tốt nhất. Con ở Hi thành phải ngoan ngoãn, đừng gây thêm phiền phức cho bà ngoại con, chăm chỉ học tập, cũng đừng quên không luyện đàn violin. Gần đây con có luyện đàn không?"

Đường Vi Vi đến Hi thành một tháng vẫn chưa mở hộp đàn ra lần nào: "Có, ngày nào con cũng luyện."

.....

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now