Chương 50.1

5.3K 369 31
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Mùa hè bất tri bất giác tới trong yên lặng.

Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, hắt vào trong phòng học. Trên bàn học có những chùm sáng nho nhỏ rải rác.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu nổi lên bốn phía.

Đường Vi Vi nghiêng đầu, trông thấy màu xanh thăm thẳm bên ngoài khung cửa sổ.

Thời điểm cô đến đây là mùa đông, khi ấy còn mặc áo lông thật dày, bầu trời còn có tuyết rơi. Mà bây giờ đã đổi thành áo ngắn tay, trời xanh quang đãng, ánh nắng mặt trời chói chang.

Kỳ thi tháng lần thứ ba cũng đã kết thúc.

Đường Vi Vi nhận được một tin tốt và tin xấu.

Tin tốt là, sau khi được Vi Vi lão sư dạy học bổ túc, bạn học Hạ Xuyên đã có sự tiến bộ rõ rệt, thành công thoát khỏi hạng bét của trường.

Còn về phần tin tức xấu....

Cô quét mắt nhìn phiếu điểm vừa mới phát trên bàn.

Xếp thứ hạng: 2.

"..."

Đường Vi Vi nhắm mắt lại, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Cái tên họ Nam kia thật quá đáng ghét.

Buổi biểu diễn văn nghệ trước đó đã có kết quả giải thưởng, vì không muốn đả kích sự tích cực của các bạn học nên ai cũng có thưởng. Lớp chín lấy được giải tiết mục sáng tạo, tiết mục độc tấu của Đường Vi Vi cũng được giải.

Vương Hoa rất hài lòng, trong giờ sinh hoạt lớp còn biểu dương bọn họ. Sau khi tan học, bà còn gọi Đường Vi Vi đi đến văn phòng một chuyến, dường như có chuyện cần bàn giao.

Đường Vi Vi cứ nghĩ là liên quan đến kỳ thi tháng, kết quả lại không phải.

Vương Hoa nói với cô thành phố có tổ chức một cuộc thi văn nghệ, cảm thấy cô kéo đàn violin rất được nên muốn cử cô làm đại biểu tham gia.

Lúc đầu Đường Vi Vi còn ngại phiền định từ chối, nhưng cô không chịu nổi Vương Hoa cứ nhắc tới, cộng thêm hình tượng của cô ở trường học là một học sinh tốt biết nghe lời.

Còn có thể làm gì đây.

Đường Vi Vi đáp: "Được thưa cô, em sẽ tham gia."

Vương Hoa cười híp mắt: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

Khi cô quay lại lớp học, Hạ Xuyên đang ngồi trên ghế cầm chai nước suối uống, cái cằm hếch lên, yết hầu khẽ nhấp nhô.

Vừa rồi trên lớp anh chỉ ngủ, lúc cô đi còn không tỉnh, có lẽ trong khoảng thời gian này ôn tập nhiều nên ngủ không ngon.

Có lẽ là nghe người khác nói cô bị giáo viên gọi đến văn phòng nên cô vừa về, Hạ Xuyên đã hỏi: "Giáo viên nói gì với cậu?"

Đường Vi Vi kéo ghế ngồi xuống: "Bảo tôi tham dự một cuộc thi âm nhạc của thành phố."

"A." Hạ Xuyên khẽ thở ra, thuận miệng hỏi, "Chỉ một mình cậu đi?"

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now