Chương 73

4.4K 358 51
                                    

Edit: Quỳnh Như.
Beta: Cẩm.

Hạ Xuyên thật sự không ngờ Hạ Thiêm sẽ gọi điện thoại cho anh.

Từ sau khi anh dọn ra ở riêng, hai người gần như chỉ liên lạc duy nhất một lần vào mỗi đầu tháng. Hạ Thiêm sẽ đúng giờ chuyển cho anh tiền sinh hoạt sau đó hỏi anh đã nhận được chưa.

Hạ Xuyên cũng chỉ lạnh nhạt trả lời "Rồi."

Vào lúc anh mới dọn ra ngoài, Hạ Thiêm cũng từng quan tâm qua anh ở bên ngoài ở có quen chưa, có chỗ nào bất tiện không, tiền có đủ xài hay không. Nhưng đối với tất cả, Hạ Xuyên đều lựa chọn làm lơ, lâu dần Hạ Thiêm cũng không còn hỏi thăm nữa.

Thời gian dần qua, những cảm xúc phẫn nộ, mất niềm tin, chán ghét, thất vọng gì đó đã không còn kịch liệt như lúc đầu.

Không phải là anh không còn để ý mà là đã học được cách kiềm nén trong lòng.

Ít nhất bây giờ anh đã có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với Hạ Thiêm.

"Dạo gần đây thời tiết lạnh, sắp vào đông rồi, con nhớ mặc thêm quần áo đừng để bị cảm."

"Ừ."

Hạ Xuyên rũ mắt, đặt điện thoại bên tai nghe Hạ Thiêm nói những lời quan tâm đã lâu không nghe thấy, biểu tình rất lạnh nhạt, bình tĩnh trả lời.

Trên đường lớn xe cộ lui tới ồn ã, âm thanh còi xe không dứt bên tai.

Thiếu niên đứng ở lối đi bộ, người tới lui rất nhiều, còn có mấy nữ sinh thường quay lại nhìn lén anh, sau đó cùng bạn bè nhỏ giọng nói gì đó.

Có lẽ Hạ Thiêm đã nghe được những âm thanh ồn ào trên đường lớn nên hỏi: "Con đang ở bên ngoài sao? Con cũng học lớp 11 rồi, nên tập trung học tập nhiều hơn, đừng lêu lổng bên ngoài suốt ngày."

Bàn tay phải đang rũ ở lưng quần hơi giật giật, ngón tay anh miết lấy quai của túi nilon khẽ lắc nhẹ hai cái.

Hạ Xuyên cúi đầu, quét mắt nhìn qua sách trong túi, lại nhớ tới lúc cô gái nhỏ lôi kéo mình đi mua, nở nụ cười tươi như con hồ ly nhỏ, khóe miệng anh hơi cong lên một biên độ rất nhỏ khó mà phát hiện, cũng không giải thích gì.

Cũng chỉ lạnh nhạt trả lời một tiếng "Ừm."

Một lần nữa ngẩng đầu lên, trong tầm mắt là hình ảnh từng chiếc xe gia đình chạy qua, lâu lâu cũng có vài phương tiện công cộng.

Anh nhìn thấy bên kia đường, Đường Vi Vi đi vào một quán trà sữa, một lúc sau trở ra trên tay cầm theo ly trà sữa, cách đường lớn nhìn về phía anh một cái sau đó xoay người.

"Tiểu Xuyên." Hạ Thiêm hơi dừng lại, nói một hồi cuối cùng cũng nói vào mục đích chính: "Hay là con dọn về nhà ở đi."

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu