Chương 78

6K 324 23
                                    

Edit: Quỳnh Như.
Beta: Cẩm.

Mùa hè, tại biệt thự Lâm Hồ.

Ánh mặt trời lúc 12 giờ xuyên qua cây cối ngoài phòng, bị lá cây cắt ra thành những vệt sáng rọi xuống sàn nhà bằng gỗ, lấp lánh như sóng nước.

Tháng sáu là tháng diễn ra đợt thi của khối 12, trường của bọn họ được sử dụng làm điểm thi nên lớp 10 và lớp 11 được nghỉ hai ngày.

“Cậu nói xem nghỉ với không nghỉ có gì khác nhau đâu, chẳng qua chỉ là đổi chỗ làm bài mà thôi.”

Đường Vi Vi tựa người lên bàn, trên tay cầm một xấp bài thi rất dày, nghiêng mặt, có vài vệt sáng xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt cô.

Màu mắt dường như bị nhạt đi do ánh sáng chiếu vào, lông tơ màu trắng rất ngắn trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thật sự cảm thấy rất chói mắt, đôi mắt Đường Vi Vi hơi nheo lại, quay đầu nhìn về phía có bóng mát, chuẩn bị đi đến đó.

Một tiếng “Rầm” vang lên, Hạ Xuyên duỗi tay kéo bức màn xuống, ngăn cách một tầng ánh sáng bên ngoài.

Ánh sáng trong phòng lập tức tối đi.

“Không phải khá tốt sao.”

Thiếu niên lại trở lại bên cạnh cô, tay luồn dưới nách cô, trực tiếp nhấc người cô gái nhỏ lên ôm vào lòng.

Đường Vi Vi còn chưa kịp hỏi hết câu “Tốt gì mà tốt” thì đã bị anh ôm ném lên giường.

Giuờng vừa lớn lại vừa mềm, cô ngã xuống còn bị nẩy lên vài cái, Hạ Xuyên liền đè người lên, khối lượng hai người nặng làm cho nệm bị lõm xuống sâu hơn.

Thiếu niên chống tay bên sườn mặt cô: “Không có người ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không tốt hay sao.”

“Bây giờ tôi không muốn làm gì cả.” Đường Vi Vi mặt không cảm xúc: “Chỉ muốn cậu làm người.”

“……”

Hạ Xuyên thấp giọng cười, lồng ngực hơi rung lên, giọng nói từ tính mang theo cảm giác ngứa ngáy, trầm thấp, âm cuối lại hơi lên giọng: “Tôi thật sự có rất nhiều việc muốn làm, cậu nói xem làm sao bây giờ, hử?”

“Cậu cứ nghĩ đi.” Đường Vi Vi cười lạnh: “Nằm mơ có vẻ nhanh hơn đó.”

Trong phòng đang mở máy lạnh, độ ấm hơi thấp, hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế giằng co nửa phút, không ai nói chuyện, chỉ có âm thanh của máy lạnh phát ra rất nhỏ.

Giây tiếp theo, chăn lại được phủ lên người cô, che kín cả người.

“Lại qua một năm nữa rồi.”

Đầu ngón tay hơi lạnh của thiếu niên đặt trên trán cô, di chuyển từng chút một, trượt theo đường nét xinh đẹp đi xuống, dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng chạm vào.

Khóe môi anh nhếch lên, nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy sự mập mờ, ám chỉ hết sức rõ ràng: “Không cần nằm mơ nữa.”

“……”

"Làm cậu.”

Đường Vi Vi ôm chăn lăn một vòng nhỏ trên giường, bò tới bên phải góc giường tránh khỏi vòng tay anh, hít sâu một hơi: “Tôi vẫn là câu nói đó, chỉ mong cậu làm người đi, anh trai.”

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now