Chương 36

5.9K 469 33
                                    

Edit: 1inhd4an.

Beta: Cẩm Anh.

Khi anh đến gần, Đường Vi Vi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ở viền tai đã tăng trở lại, cả cổ và má đều nóng bừng. Ngón tay của anh hơi lạnh, nhưng khi đặt trên da cô lại không làm chúng hạ nhiệt. Tiếng tim đập "thịch thịch thịch" càng lúc càng nhanh.

Đường Vi Vi cảm thấy mình sắp bốc khói tới nơi. Cô thật sự không hiểu, tai cô đỏ thì anh nói ra làm gì. Hơn nữa còn sờ sờ. Làm tai của tôi càng đỏ lên, vậy là đối xử tốt sao bạn học Hạ Xuyên?!

Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận là cô đã dính thính, cô là người nông cạn như thế sao???

Cô vỗ lên bàn tay không an phận của anh rồi dịch ghế ra xa, nghiến răng nghiến lợi nói : "Là do tôi cảm thấy nóng thôi."

"Bây giờ mới tháng tư." Hạ Xuyên nói.

Đường Vi Vi trừng mắt nhìn anh: "Tháng tư thì sao, tháng tư thì không được phép nóng ư?"

Tết Thanh Minh mưa kéo dài mấy ngày, nhiệt độ ở Hi Thành giảm xuống đôi chút, không khí ẩm ướt, cửa sổ sau lưng đều mở toang. Làn gió thoảng vào mang theo hương hoa đất, có chút lạnh lẽo.

Hạ Xuyên nhướng mày, không vạch trần lời nói dối vụng về của cô.

Bàn tay vừa bị cô vỗ cũng không thu về, dừng ở trên không một lúc lại duỗi ra, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên làn da mềm mại mỏng manh của cô, Hạ Xuyên đặc biệt quan tâm nói: "Vậy thì tôi sẽ giúp cậu hạ hỏa."

"...."

Vị trí bị chạm vào có cảm giác lành lạnh, giống như một khối băng bị ném vào nước nóng. Nó tan chảy nhanh chóng. Vùng da chỗ đó càng ngày càng nóng. Đường Vi Vi rất muốn nói với Hạ Xuyên rằng, ngài đây không phải là giúp tôi hạ nhiệt mà là làm nhiệt độ của tôi tăng lên mới đúng.

"Còn nóng không?" Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, cả lòng bàn tay áp vào gò má đỏ ửng. Cô gái nhỏ mở to đôi mắt đen láy và ẩm ướt, đôi môi ửng hồng khẽ mở, trầm mặc không nói gì. Nhiệt độ dọc theo lòng bàn tay anh truyền sang, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng trong người anh.

"Anh trai, đây là lần thứ hai em nhắc nhở anh." Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang lên, "Giữa thanh thiên bạch nhật, anh có thể chú ý hành động hơn không?"

Hạ Xuyên nhướng mày.

Đường Vi Vi cảnh cáo: "Mau bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ đánh cậu."

Thiếu niên khẽ cong môi cười. Anh buông tay nhưng vẫn không nhúc nhích, cứ cúi người về phía trước nhìn cô, đôi mắt đen láy, thấp giọng hỏi: "Cậu định bạo hành gia đình hả?"

Đường Vi Vi: "...."

Ban nãy không có ý định này, nhưng hiện tại cô rất muốn cho vị giáo bá lão đại này nếm một chút mùi vị của bạo lực học đường. Nhưng khả năng lớn là cô sẽ không đánh lại được.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now