Ngoại truyện 8: Đại học (3)

2.8K 145 1
                                    

Edit: Như.

Beta: Cẩm.

Đường Vi Vi không nhớ rốt cuộc cô và Hạ Xuyên đã làm bao nhiêu lần.

Ban đầu cô còn sức lực mắng anh, tay chân vùng vẫy, đạp rồi cào cắn…

Lúc sau cô phát hiện sự giẫy giụa của bản thân hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn khiến người nào đó cảm thấy kích thích hơn, cô cũng lười phí sức, dứt khoát nằm ngửa ra, từ bỏ chống cự.

Chờ đến khi Đường Vi Vi tỉnh dậy lần thứ hai, mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng, cô bỗng thấy hoảng hốt.

Cơ thể hơi cử động, trừ cảm giác đau nhức dữ dội thì bụng cũng trống rỗng, còn kêu ục ục.

Điện thoại hiện lên thời gian là 6:33.

“…”

Nói cách khác, ngoại trừ buổi sáng hôm qua cô có ăn mấy cái bánh bao và uống một ly sữa đậu nành ra, thì đến bây giờ, gần 24 tiếng cô đều không ăn uống gì.

Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện vẫn đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành.

Đường Vi Vi càng nghĩ càng giận.

Giơ tay lên, định đánh anh một phát để xả giận.

Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa chiếu vào phòng, có một vệt sáng vừa vặn chiếu lên mặt người thiếu niên, tóc đen hơi ngả màu do nhuộm bởi tia nắng, lông mi cũng phủ vàng, vừa dài vừa dày.

Lông tơ màu trắng nho nhỏ trên gương mặt anh như trở nên trong suốt, đường nét gương mặt cương nghị và sắc nét.

Cánh tay khoác lên lưng cô, ôm chặt, đôi môi mỏng vô thức vểnh lên, thoáng lên sự vui vẻ.

“…”

Bàn tay sắp rơi xuống trên người anh cứng nhắc dừng lại giữa không trung.

Đường Vi Vi gục đầu xuống, thu tay về, thở dài đầy thất bại,, đối mặt với gương mặt này, cô thật sự xuống tay không được.

Cho dù bọn họ biết nhau đã lâu, năng lực miễn dịch với sắc đẹp của cô cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không luyện được tâm tĩnh như nước.

“Hạ Xuyên, Hạ Xuyên –”

Đường Vi Vi vừa gọi vừa lấy tay chọc chọc mặt anh, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất nhưng làn da lại vừa trơn vừa mềm.

Lông mi thiếu niên nhẹ run lên.

Đường Vi Vi chờ hai giây, thấy anh không có dấu hiệu thức dậy.

Cô nhìn chằm chằm vào hai cánh môi phơn phớt hồng kia, giống như bị trúng độc vậy, nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu xuống, từ từ nhích lại gần.

Nín thở.

Nhẹ nhàng hôn.

Có lẽ là lần đầu làm việc lén lút như vậy, cô gái nhỏ có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng, đang muốn nhanh chóng lùi ra thì gáy liền bị một bàn tay giữ lại, ấn xuống.

Hai đôi môi lại lần nữa chạm vào nhau.

Hạ Xuyên không biết đã thức giấc từ khi nào, đôi mắt đen hơi híp lại, đáy mắt không hề có chút buồn ngủ nào, vô cùng tỉnh táo.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now