Chương 60

4.8K 315 11
                                    

Edit: Quỳnh Như.
Beta: Cẩm.

Quán trà sữa đang bật máy lạnh, khí lạnh phả từ trên đỉnh đầu xuống, mọi người đứng trong quầy nhất thời cũng không nói gì.

Cô gái phụ trách việc gọi món vốn cho rằng "Chị gái nhỏ ơi" là gọi mình, đang định đề cử cho anh mấy loại đồ uống bán chạy nhất của quán thì lại phát hiện căn bản người ta không thèm nhìn mình, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp mới đứng bên cạnh.

Bình tĩnh suy xét thì cô ấy đúng là xinh đẹp hơn cô, điều này không thể không thừa nhận. Cũng khó trách anh chàng đẹp trai này, vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, còn yêu cầu muốn uống trà sữa do cô ấy làm. Tiếc rằng mong muốn không đạt được.

Đường Vi Vi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Hạ Xuyên với vẻ mặt vô tội: "Tôi không pha đâu."

Cô nghiêng đầu, chỉ vào cô gái bên cạnh: "Hay là để chị ấy làm cho cậu, cậu muốn uống gì?”

Cô gái nhỏ ngoài miệng thì nói vậy, còn đôi mắt hạnh cười đến cong cả đuôi mắt, nhìn giống như một vầng trăng non, nhưng đáy mắt mang theo một tia uy hiếp rõ ràng.

Hạ Xuyên nhìn cô, thở hắt ra một hơi.

Cô gái đứng kế bên nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu thích uống ngọt thì có thể thử vị trà sữa nổi tiếng của quán. Trà sữa chỗ chúng tôi nhạt hơn, cũng không dễ gây ngán như trà sữa bình thường, cảm giác rất thoải mái, tưới mới”.

Hạ Xuyên không nói chuyện mà cúi đầu xem menu. Thấy anh mãi chưa quyết định, Đường Vi Vi thuận miệng đề nghị: “Yakult chanh cũng không tệ”.

Quyển menu lập tức đóng lại. Hạ Xuyên ngẩng đầu: "Vậy Yakult chanh đi."

Cô gái phục vụ: … 

Cô gái phục vụ: “Loại Yakult chanh này hơi ngọt, có lẽ sẽ dễ bị gắt, cậu muốn gọi 50% đường hay ít hơn? Hoặc có muốn đổi sang món khác không?”

Vẻ mặt thiếu niên gần như không có biến hóa gì, thần sắc nhàn nhạt, vẫn kiên trì nói: “Lấy loại này, nhiều đường.”

Được thôi, em gái xinh đẹp đề nghị món gì, cậu liền uống món đó đi.

Thanh toán, nhận số thứ tự do nhân viên đưa xong, Hạ Xuyên thấp giọng nói: “Cảm ơn.” rồi xoay người rời khỏi quầy.

“Anh trai này đẹp trai quá đi!”

“Nhưng mà… nhìn có vẻ hơi lạnh lùng…"

“Mọi người nói thử xem, nếu tôi đi xin số điện thoại… “

Mấy nhân viên cửa hàng đang cảm thán thì bỗng dưng im bặt. Chỉ thấy thiếu niên khi nãy đi được nửa đường, hình như nhớ ra điều gì nên quay trở lại: "Mấy giờ cậu tan làm?"

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now