Ngoại truyện 5: Công viên trò chơi

3.1K 142 1
                                    

Edit: Như.

Beta: Cẩm.

10 giờ sáng, ánh nắng chói chang.

Tòa kiến trúc đắm chìm trong màu vàng của ánh nắng, đỉnh tòa nhà được thiết kế thành hình chóp nhọn, các tòa nhà cao thấp xen kẽ nhau. Bối cảnh phía sau là bầu trời xanh thẳm, rất có cảm giác như đang trong truyện cổ tích.

Lối vào đông nghịt người, có rào chắn chia người xếp hàng thành từng dãy.

Mùa hè, có rất nhiều học sinh đến công viên trò chơi, phần lớn là học sinh cấp 3 và sinh viên, đều là những người trẻ tuổi, cũng có một vài gia đình dẫn theo con nhỏ đến đây.

Lúc mới quảng cáo trên mạng mọi người đã rất háo hức, hôm nay bắt đầu hoạt động, hơn nữa lại là đêm Thất Tịch nên người đến chơi càng đông hơn.

Hạ Xuyên đỗ xe xong, dẫn Đường Vi Vi đến phòng soát vé.

Tầm mắt nhìn về biển người phía trước.

“Chúng ta phải xếp hàng đến bao giờ đây…”

Tiết trời nóng bức, tóc tai bù xù làm cho Đường Vi Vi nhìn hơi thê thảm.

Theo thói quen, cô dùng ngón tay chải vài cái lên tóc, miệng cắn dây buộc tóc, nhanh chóng buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa phía sau gáy.

Cái cổ trắng như ngọc lộ ra, phía trên còn có mấy dấu vết màu đỏ.

Hạ Xuyên liếc mắt, một tay đang cầm ô che nắng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không nhắc nhở cô, chỉ dùng tay còn lại nắm lấy tay cô, dắt đến chỗ cửa vào.

Không biết đến bao giờ mới có thể lên đầu hàng.

Hạ Xuyên vẫn chưa dừng lại.

Đường Vi Vi bị anh lôi kéo thì có chút nghi ngờ: “Chúng ta không xếp hàng sao?”

“Em xem lại vé của chúng ta đi." Hạ Xuyên nghiêng đầu: "Em cho rằng chữ VIP đó in là để trang trí à?"

“…”

Chờ đến khi vào trong, Đường Vi Vi mới phát hiện cô đã đánh giá thấp ý nghĩa của ba chữ “VIP” rồi.

Ban đầu cô chỉ cho rằng có tấm vé này là không phải xếp hàng, chơi trò chơi sẽ được ưu tiên lên trước.
   
Đúng là như vậy.

Nhưng còn hơn như vậy nữa.

Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, bọn họ nhanh chóng chơi được mấy trò, Đường Vi Vi bắt đầu thấy hơi mệt.

Gần đến giữa trưa, ánh mặt trời càng lúc càng gắt.

Trên trán cô gái nhỏ đã ra mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ không muốn động đậy, ngồi xuống ngay ở ghế dài ven đường đi.

Chưa được hai phút.

Một nhân viên mặc đồng phục đủ màu sắc đi đến trước mặt bọn họ: “Hai vị quý khách, xin hỏi có cần tôi dẫn hai vị đến phòng nghỉ nghỉ ngơi không?”

Đường Vi Vi chưa phản ứng kịp: “Hả?”

Nhân viên công tác rất kiên nhẫn lặp lại: “Cần tôi dẫn hai vị đến phòng nghỉ nghỉ ngơi không?”

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ