Ngoại truyện 11

3.3K 132 1
                                    

Edit: Như.

Beta: Cẩm.

Lần này Đường Vi Vi về Hi Thành ngoại trừ việc thăm bà ngoại thì còn tranh thủ thu dọn thêm một ít đồ đạc lúc trước không mang đi, quần áo theo mùa cũng đóng gói gửi đến thành phố B.

Ôn Bắc Vũ biết tin cô trở về thì vô cùng vui vẻ đến tìm cô để chơi.

Hai cô gái hẹn nhau đi dạo phố, mua sắm được một lúc thì xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.

Bây giờ đang là đầu tháng mười, bên trong trung tâm thương mại se lạnh, hai người các cô ngồi nghỉ ở ghế dài bên cạnh khu vực có rào chắn ở giữa, trong lúc lơ đãng nhìn lên thì thấy ở phía thang cuốn bên phải có bóng dáng cao gầy của hai người con trai.

Hai người mặt không biểu tình.

Một người mặc áo thun đen, một người mặc áo sơmi trắng, từ xa nhìn vào cứ như đang mặc đồ đôi với nhau.

Đường Vi Vi nhìn thấy hai người họ đang đi về phía này thì khá sửng sốt, miệng vẫn đang ngậm ống hút trà sữa, giọng nói không rõ ràng: “Sao hai người lại đến đây?”

Hơn nữa lại đi chung với nhau, quá không hợp lý.

Hạ Xuyên đi đến trước mặt cô, dựa vào hàng rào bên cạnh, không nói chuyện.

Còn Nam Tự xoay người xách mấy cái túi dưới chân Ôn Bắc Vũ lên, túi lớn túi nhỏ đủ loại nhãn hiệu, ánh mắt không chút dao động, từ trên nhìn xuống chỗ cô ấy: “Về nhà với anh, bài tập hôm nay của em còn chưa làm xong.”

“…Hừm…”

Mặc dù Ôn Bắc Vũ mặt mày đều viết hai chữ không vui nhưng vẫn nghe lời đứng lên, tóc đuôi ngựa đung đưa chạy phía sau Nam Tự, còn làm mặt quỷ. Sau đó quay người lại vẫy tay với Đường Vi Vi: “Vi Vi, em đi rồi hai người tranh thủ hẹn hò nha, em không làm kỳ đà cản mũi nữa.”

Nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, Hạ Xuyên thu tầm mắt lại, con ngươi đen kịt lóe qua một tia sáng kỳ lạ, khóe miệng hơi cong lên: “Hiểu chuyện sớm hơn có phải tốt không.”

Đường Vi Vi: “…”

Đường Vi Vi cảm thấy hình như cô hiểu rồi.

Người đàn ông này, bụng dạ quá sâu, thật đáng sợ mà.

Uống hết ly trà sữa trong tay, Đường Vi Vi đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Xuyên.

Vừa tính hỏi xem anh muốn về nhà hay là muốn đi dạo chỗ nào nữa không thì lông mày hơi chau lại, chóp mũi thanh tú hơi giât giật, cô ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhạt.

“Anh hút thuốc hả?”

“Không có.”

“Hình như trên người anh có mùi thuốc lá.”

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now