Chương 20

8K 683 88
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Cuối tuần này trôi qua tương đối lâu.

Thậm chí mấy tuần gần đây nhất cũng như thế.

Đường Vi Vi cũng không biết tại sao lại biến thành thế này, rõ ràng thời gian nghỉ đối với cô lúc trước mà nói, cơ hồ chỉ chớp mắt là trôi qua.

Bây giờ lại chậm chạm gấp nghìn lần, tựa như một ngày bằng một năm.

Vất vả chịu đựng đến thứ hai, cô thức dậy thật sớm, lúc đến trường thì quả nhiên lớp chín vẫn vắng người, chỉ có một nam sinh ngồi hàng hai đang chăm chỉ học thuộc từ đơn tiếng Anh.

Là lớp trưởng đại nhân của bọn cô.

Khi không có Hạ Xuyên cản trở, bình thường Đường Vi Vi đều đến trường rất sớm.

Mà lớp trưởng đại nhân còn đến sớm hơn cô, dù sao lần nào cô đến trường cũng thấy cậu ta đang nghiêm túc học tập.

Chỗ ngồi của bọn họ cách khá xa, bình thường không trao đổi gì với nhau, ngay cả khi nộp bài tập cũng chỉ nói mấy câu, quan hệ không thân thiết nên Đường Vi Vi cũng chẳng thèm chào hỏi, đi thẳng tới chỗ ngồi.

Không ngờ lớp trưởng cũng đi theo, còn đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh chỗ cô.

Đường Vi Vi đặt cặp xuống, thắc mắc nhìn cậu ta: "Có chuyện gì không?"

"Cái đó... tôi muốn hỏi cậu cái này, bài thứ hai từ dưới lên trong bài thi Vật lý, đáp án cậu ra bao nhiêu?" Nam sinh hỏi.

Thân phận của cậu ta ngoại trừ chức lớp trưởng lớp chín thì còn kiêm chức đại biểu môn Vật lý, bình thường khi đi thu bài tập của Đường Vi Vi, thấy cô làm rất ổn nên muốn đối chiếu đáp án với cô.

Đường Vi Vi nghĩ lại: "Tôi không nhớ rõ lắm."

Dù sao cũng trôi qua một tuần rồi, cô không nhớ nổi cũng rất bình thường.

Dường như lớp trưởng đã đoán được, cậu ta lôi cuốn sổ ghi chép ra, lật lật vài tờ rồi đưa cho cô: "Tôi chép lại đề thi rồi, cậu nhìn xem có nhớ không?"

Đường Vi Vi nhận lấy, thuận miệng hỏi một câu: "Nếu như cậu muốn đối chiếu đáp án với tôi thì sau khi thi xong sao không tới hỏi luôn? Tôi nhớ chắc cậu cũng đứng thứ tư thứ năm trường mà."

Lớp trưởng khẽ ngập ngừng: "Lúc ấy không tiện lắm...."

Đường Vi Vi ngẩng đầu nhìn cậu ra: "Không tiện cái gì?"

Lớp trưởng hồi tưởng lại thứ sáu ngày hôm đó.

Khi ấy mặt trời lặn, trong phòng học có ánh hoàng hôn chiếu vào, chỉ có một mình cô và Hạ Xuyên.

Cô gái yên tĩnh ngủ say, cửa sổ bên trái mở làm gió hắt vào! Rèm cửa lắc lư, thiếu niên an vị ngồi bên cạnh cô, ngón tay quấn lấy ngọn tóc cô chơi đùa.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now