Chương 45

5.1K 358 14
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Buổi tổng duyệt hội diễn văn nghệ diễn ra vào buổi chiều hôm thứ tư.

Địa điểm là ở hội trường lớn của trường học.

Khi đi đến hậu trường, Đường Vi Vi báo cáo với giáo viên xong rồi tìm một nơi vắng người ngồi xuống. Cô đặt hộp đàn sang một bên, hai tay chống cằm, những người bạn khác đang bận rộn tập luyện hoặc trò chuyện với nhau, còn cô thì thở dài.

Đường Vi Vi nhìn về phía sân khấu rồi lại thở dài một lần nữa, thở dài cực kỳ phiền muộn.

Vì thiết bị bên trường học có vấn đề nên tiết mục lần này không thể nào mang dương cầm lên sân khấu được, tiết mục hợp tấu với Hạ Xuyên cũng chỉ có thể hủy bỏ, đổi thành tiết mục độc tấu ban đầu.

"Hết tiết mục này sẽ đến lượt em, em không chuẩn bị một chút sao?"

Đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Đường Vi Vi quay mặt sang, hóa ra là một nam sinh tuấn tú.

Anh ta đeo chiếc kính gọng vàng, áo sơ mi trắng quần đen, còn đeo cả cà vạt. Thật gọn gàng và tỉ mỉ!

Chỉ là ánh mắt không ôn hòa giống vẻ bề ngọa, nó mang theo tính xâm lược làm Đường Vi Vi nhớ tới những nhân vật phản diện bại hoại trong tiểu thuyết.

Thấy anh ta đi tới, cô lễ phép lên tiếng chào: "Học trưởng Ngôn An."

"Em biết anh?"

Ngôn An đứng trước cô, khoảng cách vừa đủ.

Không quá gần để người ta cảm thấy không được tự nhiên, lại không qua xa để không đủ tôn trọng.

"Nghe nói thôi ạ." Đường Vi Vi vừa nói vừa mở hộp đàn bên cạnh ra, cầm lấy khăn lau bề mặt đàn, bắt đầu chuẩn bị.

Ngôn An không nói chuyện nhiều với cô, sau khi nhắc nhở cô xong bèn rời đi, chỉ có mấy câu đã khiến người ta có cảm giác rất có gia giáo.

Đường Vi Vi đã nhìn thấy tên và ảnh chụp của anh ta trên bài viết tỏ tình của trường. Ngoại trừ Hạ Xuyên và Nam Tự thì tần suất anh ta xuất hiện là cao nhất, giống như ba đại nam thần của trường học vậy.

Trong trường anh ta còn có biệt danh Mary Sue là Chuunibyou, đám con gái mê trai kia còn gọi anh là "Hoàng tử đàn dương cầm".

Đường Vi Vi cảm thấy các cô ấy nhất định chưa qua dáng vẻ đánh đàn của Hạ Xuyên.

Thượng đế có đôi khi thật bất công.

Chỉ xét về vẻ bề ngoài, anh hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào, từ đôi mắt đến đôi tay, không cái nào làm người khác không kinh diễm.

Ngón tay Hạ Xuyên vừa nhỏ vừa dài, khớp xương rõ ràng, nhìn qua có vẻ gầy gò nhưng lại rất có lực. Dưới ánh mặt trời, Đường Vi Vi cảm giác như có thể trông thấy mạch máu màu xanh nhạt.

Khi ngón tay ấy nhảy nhót trên những phim đàn, nó giống như đang khiêu vũ.

Trước kia cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nét chữ gà bới kia quả thực chà đạp gương mặt cùng bàn tay này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đôi tay anh có lẽ sinh ra là để đàn dương cầm.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now