Chương 32

6.2K 504 63
                                    

Edit|Beta: Cẩm Anh.

Trước đó cửa sổ mở toang vì muốn thông khí nên vẫn chưa đóng vào, thời tiết có mưa lất phất nên hơi lạnh.

Đường Vi Vi làm ổ trên ghế sô pha, bả vai đơn bạc run rẩy, cả người cuộn tròn.

Bỗng nhiên có một cái chăn rơi xuống.

Chiếc chăn có mùi hương thanh đạm quen thuộc của thiếu niên. Đường Vi Vi kéo chăn xuống, hai tay nắm lấy mép chăn, phủ kín từ chân đến ngực, lớp lông mềm như nhung đắp lên người làm ấm lên không ít.

Cô nghiêng đầu, trông thấy Hạ Xuyên đang đứng bên cạnh ghế sô pha đóng cửa sổ lại, cánh cửa thủy tinh ngăn đi không khí lạnh bên ngoài. Khi đối diện với ánh mắt của cô, Hạ Xuyên nhướng mi: "Lạnh cũng không nói, không sợ bị bệnh ung thu sao?"

Đường Vi Vi: "..."

Trả thù đây mà.

Cô không nói muốn về nên Hạ Xuyên cũng không nhắc đến, cô lại tìm được một bộ phim hài trên TV, vừa xem vừa cười, cơ thể thỉnh thoảng sẽ nghiêng sang bên cạnh, cánh tay chạm vào người thiếu niên.

Cô cũng không chú ý, dứt khoát dựa đầu vào vai anh, vùi mặt vào đó cười lăn lộn.

Hạ Xuyên không hiểu hành động thiểu năng trí tuệ của nam chính trong phim có gì hay mà cô cười, toàn bộ quá trình đều cúi đầu chơi điện thoại.

Vai trái đột nhiên truyền đến chút trọng lượng, có hơi thở ấm áp phả vào cổ. Cơ thể anh khẽ cương lên, không nói gì, tùy ý để cô dựa vào mình cười như đồ ngốc thiếu IQ.

Khóe miệng anh vô thức cong lên.

Xem được một nửa, Đường Vi Vi ngáp không dưới mười cái.

Chăn đắp lên người quá ấm áp, ghế sô pha bên dưới lại mềm, cô còn ăn mấy túi đồ ăn vặt nhóm Hạ Hành Chu mang tới nữa. Con người ta khi ăn no rất dễ có cảm giác mệt mỏi rã rời, cộng thêm địa điểm nằm quá dễ chịu nên mi mắt từ từ rủ xuống, cuối cùng triệt để đóng lại.

Đường Vi Vi không biết mình trong ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì trước mắt toàn cảnh lờ mờ.

Trong nhà im ắng, không bật đèn.

Đường Vi Vi mở điện thoại ra nhìn thời gian: 17:23, đã khá trễ, cũng không biết Hạ Xuyên đi đâu rồi.

Cô ngồi dậy trên ghế sô pha, không thấy dép lê đâu nên dứt khoát đi chân trần, bàn chân giẫm lên lớp đá cẩm thạch khá lạnh, cô kêu ai ui một tiếng, muốn đi tìm công tắc mở đèn phòng khách.

Khi đi qua bàn ăn, cô thấy ban công có một bóng người.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, chỉ có phía tây lưu lại chút sắc hồng, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở đường chân trời.

Đường Vi Vi đi qua.

Cách cánh cửa thủy tinh ở ban công, cô nhìn thấy Hạ Xuyên đang dựa vào ghế nằm, thần sắc rất nhạt, không nhìn ra cảm xúc, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Chắc bên ngoài gió rất lớn nên lớp khói trắng phả ra từ miệng anh lại phân tán trong không khí.

Nhà trọ của Hạ Xuyên ở tầng hai mươi nên có thể trông thấy đèn đuốc sáng trưng của đường phố và các tòa nhà bên cạnh. Nhà nhà thắp đèn, ánh sáng chói lóa, chỉ có cơ thể anh là chìm vào bóng tối.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ