Chương 12

8.5K 698 59
                                    

Edit: Mâu.

Beta: Mâu.

Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Đường Vi Vi cùng bạn học trong lớp đi ra ngoài trường. Bầu trời lúc này đã sớm biến thành màu xanh đen, mấy ngôi sao vụn vặt loé lên ánh sáng.

[Một chút vị ngọt] ở đường đối diện còn mở, có một thiếu niên đang ngồi dựa vào cánh cửa thuỷ tinh, cúi thấp đầu nghịch điện thoại, bên cạnh có một cốc trà sữa chưa mở.

Cách một đoạn đường, Đường Vi Vi không thể nhìn thấy rõ mà chỉ cảm thấy bóng người này có chút quen mắt.

Cô cũng không thèm để ý, quay người đi về hướng nhà ga, còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại bên trong túi chợt rung một cái.

Cô cúi đầu nhìn, là Mỹ nhân ngủ say nhắn tin tới, chỉ vỏn vẹn có hai chữ: [Tới đây.]

"..."

Đi vào quán trà sữa, nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình hô lên "Hoan nghênh quý khách đã tới đây", Đường Vi Vi lễ phép cười rồi đi đến bên cạnh Hạ Xuyên.

Thiếu niên mặc một bộ áo hoodie màu xám, làn da thoạt nhìn qua trắng bệch, màu sắc môi cũng rất nhợt nhạt, cả người đều toát ra một hơi thở của "Tôi là bệnh nhân".

Nhưng trông vẫn rất ngầu.

Không hổ danh là đại ca.

Hạ Xuyên ngồi trên một chiếc ghế cao, quần jean màu đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Đường Vi Vi nhìn vậy thì âm thầm so sánh, phát hiện chiều dài từ eo đến chân của người này thật nghịch thiên.

"Sao cậu bị bệnh ở không ở nhà đi, đến đây làm gì?" Cô hỏi.

Hạ Xuyên vẫn dùng giọng điệu uể oải như mọi khi nói: "Đến uống trà sữa chứ còn gì nữa."

Lúc nói chuyện, anh đẩy một cốc trà sữa đến trước mặt Đường Vi Vi. Cô nhìn dòng chữ phía trên giấy dán: Trà sữa ô long, nhiều đường, ấm.

Là vị trước đó cô đã uống.

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt cô, Hạ Xuyên nhíu mày: "Trí nhớ của tôi còn tốt lắm."

Đường Vi Vi liếc anh: "Đúng vậy không?"

"..."

Hạ Xuyên nhớ tới việc hôm nay mình thất ước, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Đường Vi Vi cầm lấy cốc trà sữa kia, tay đụng phải thành cốc thì không cảm thấy có bất kì nhiệt độ khác thường nào, nhiệt độ ấm nay đã biến thành bình thường.

"Cậu ở đây là đợi tôi à?" Cô lại hỏi.

Hạ Xuyên không đáp.

Cô gái nhỏ rũ mắt, đôi lông mi dài rủ thấp xuống dưới.

Cô cắm ông hút rồi uống một ngụm, trà sữa bởi vì được làm quá lâu nên vị cũng có hơi khác.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ