Chương 72

4.4K 313 60
                                    

Edit: Quỳnh Như.
Beta: Cẩm.

Sáu tháng cuối năm, trường học tổ chức rất nhiều hoạt động mang tính giải trí, ngay sau khi đại hội thể thao kết thúc là trận bóng rổ, cuối năm còn có hội diễn Tết Nguyên Đán.

Tất nhiên là tất cả hoạt động này đều không liên quan gì đến khối 12.

Bọn họ chỉ có thể ngồi trong phòng học khổ sở cố gắng hết sức giải đề.

Dạo này Hạ Hành Chu vẫn luôn than thở rằng bạn gái không có thời gian dành cho cậu ta, hai người rõ ràng học cùng trường nhưng cứ như đang yêu xa, vì thế Đường Vi Vi mới biết hóa ra cuộc sống lớp 12 còn bận rộn hơn so với những gì cô nghĩ.

Bây giờ còn chưa bắt đầu giai đoạn đếm ngược nữa là.

Cũng thê thảm quá rồi.

Đường Vi Vi hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đang cúi đầu giải đề bên trái cô, vươn tay, đầu ngón tay chọc chọc cánh tay anh: “Này bạn cùng bàn.”

Hạ Xuyên đang giải một đề Vật Lý, trên giấy nháp là từng hàng công thức phức tạp.

Nhìn từ bên cạnh, hình dáng anh sắc nét lại rõ ràng, mũi rất cao, tóc mái rủ xuống, lông mi thật dài, đôi môi mỏng hơi mấp máy, phát ra một âm như đang dò hỏi cô: “Hử?”

“……”

Đường Vi Vi trong phút chốc đã quên mất bản thân muốn hỏi gì.

Sau 12 giờ, phòng học ồn áo náo nhiệt, thiếu niên an tĩnh, nghiêm túc làm bài.

Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ lớp học, phủ lên người anh một tầng sáng mỏng manh, không phải quá chói lọi, nhưng lại tạo nên cảm giác ấm áp.

Trên mạng có một câu nói rất phổ biến:
Thời niên thiếu không nên gặp được người quá mức kinh diễm, nếu không cả đời đều sẽ cô độc vì nhớ mãi không quên.

Trước kia Đường Vi Vi không thấu hiểu hết được câu nói này. Cô cho rằng, nếu thích thì lúc ấy phải dứt khoát bắt lấy đối phương, chờ đến khi bỏ lỡ nhau thì còn hối hận gì nữa.

Bây giờ thì hình như cô đã hơi hiểu rồi.

Thật sự có thể gặp được người như vậy.
Gặp được người đó, định mệnh đã an bài là phải ghi nhớ cả đời.

……

Mãi vẫn không nghe thấy cô trả lời, Hạ Xuyên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Vi Vi, cây bút trong tay hơi dừng lại, lông mày hơi nhướng lên: “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Đường Vi Vi chớp mắt, nói rất chân thành: “Vì cậu đẹp trai.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Câu này nghe có chút quen tai.”

“Chín tháng trước, lúc tôi mới chuyển tới đã dùng tình cảm rất chân thành mà khen cậu như vậy, làm khó cho anh Xuyên đến bây giờ vẫn còn nhớ.”

“Không làm khó.” Hạ Xuyên dùng hai ngón tay kẹp lấy bút nước màu đen, tùy ý mà xoay vài cái: “Lời cậu đã nói, sao tôi có thể quên được.”

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now