Chương 49

5K 367 13
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Là rất rõ ràng.

Hai người ngồi cùng bàn sớm chiều ở bên cạnh nhau, phần lớn thời gian đều ở chung một chỗ, Hạ Xuyên rất tốt với cô. Đường Vi Vi cũng không phải người ngu, sao có thể hoàn toàn không cảm thấy gì được.

Chỉ là bên ngoài cô nhìn rất ngoan ngoãn, tuy nhiên không phải ngốc bạch ngọt không hiểu thế sự.

Anh đối với cô hoàn toàn khác biệt với những nữ sinh khác. Đủ loại dấu hiệu đều có thấy cô là đặc biệt, không giống mọi người.

Cũng chính vì vậy, hôm nay khi cô nhìn thấy Hạ Xuyên đưa trà sữa cho Tiếu Vân mới có phản ứng lớn như thế.

Tựa như có một lớp giấy mỏng làm vật cản giữa hai người họ, cô có thể xuyên qua lớp giấy này thấy người ở đối diện nhưng lại không thấy rõ.

Sợ là bản thân hiểu sai ý.

Sợ bản thân đều tự mình đa tình.

Cho tới bây giờ, màng giấy đó bị chính Hạ Xuyên phá vỡ, mọi thứ đều đang ở trạng thái rõ ràng.

.... Tôi thích cậu.

Bên tai còn quanh quẩn câu nói đó, hơi thở của thiếu niên gần trong gang tấc, hô hấp ấm áp. Đường Vi Vi cảm thấy tai mình sắp hỏng rồi.

Tim cũng đập rất nhanh.

Đường Vi Vi hé miệng, muốn nói gì đó.

Muốn nói cho anh biết.

Muốn đáp lại anh.

"Tôi...."

Bàn học bỗng nhiên bị người phía trước va phải, đột nhiên chấn động, sách ở trên bàn rơi xuống đất.

Đầu máy bay ở bàn trước quay xuống, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý, không cẩn thận...."

Lời còn chưa nói hết đã mắc kẹt trong cổ họng.

Hạ Xuyên vẫn duy trì tư thế nói thầm với Đường Vi Vi, khoảng cách rất gần. Sau khi nghe thấy tiếng động anh mới hơi lùi về phía sau một chút, rụt tay lại, kéo dài khoảng cách.

Có lẽ do giật mình nên đôi mắt hạnh của cô gái mở to hết cỡ, ánh mắt long lanh, đôi môi anh đào hơi chu lên.

Lỗ tai và gương mặt đều đỏ ửng.

Cực kỳ động lòng người.

Nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, đầu máy bay khẽ hít một hơi lạnh.

Cậu ta cảm thấy dường như mình đã hiểu ra cái gì đó.

Gan lão đại thật quá lớn, thế mà dám công khai tán tỉnh bạn ngồi cùng bàn trên lớp!!!

"Tôi không quấy rầy đến hai cậu chứ?" Đầu máy bay nuốt một ngụm nước bọt.

"..."

Thấy hai người có vẻ ngầm thừa nhận, đầu máy bay vội vàng nhặt sách lên: "Hai người cứ tiếp tục..."

Bàn phía trước lâm vào trạng thái yên tĩnh như gà. Cơ thể cứng ngắc, không dám cử động.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin