Chương 76

4.1K 238 9
                                    

Edit: Như.
Beta: Cẩm.

Nhà hàng không có nhiều người, phong cách trang trí rất xa hoa, tao nhã, còn có người mặc vest đang ngồi trước đàn dương cầm màu đen, hai mắt nhắm lại đàn lên những giai điệu trữ tình mềm mại trầm bổng.

Vị trí gần cửa sổ còn có thể nhìn thấy quang cảnh phồn hoa của thành phố bên ngoài, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dừng trên gương mặt của thiếu niên, phân chia rõ ràng hình ảnh sáng tối.

Mái tóc đen cắt ngắn sạch sẽ, mắt hẹp dài, biểu cảm lạnh nhạt, một tay nâng mặt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“……”

Không khí trầm mặc.

Sau cùng vẫn là Hạ Thiêm mở lời trước: “Vậy hai đứa là bạn cùng lớp, còn ngồi cùng bàn?"

Đường Vi Vi gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

Hạ Thiêm cười: “Đúng là có duyên ghê.”

Trên bàn, khói trắng bốc lên từ ly cà phê, càng làm cho hoa văn trên ly thêm tinh xảo.

Vu Uyển Ngâm vừa lấy cái thìa được khắc hoa văn phức tạp khuấy ly cà phê vừa nâng tầng mắt, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn người thiếu niên ngồi đối diện.

Tất nhiên bà có ấn tượng về Hạ Xuyên.

Lúc trước ở trong tiểu khu đã từng gặp, anh áo khoác màu đen, không đeo cặp sách, nhìn cà lơ phất phơ.

Tuy không đến mức chán ghét nhưng lúc đó Vu Uyển Ngâm thật sự không có chút ấn tượng nào tốt về anh.

Nhưng bản chất con người dường như luôn tồn tại hai mặt.

Lúc biết anh là con trai Vân Nhiên, trong lòng Vu Uyển Ngâm lại có sự trìu mền và càng nhiều hơn là sự đau lòng.

Bà từng gặp Hạ Xuyên khi còn bé, bé trai nhỏ khi ấy dịu dàng hiểu chuyện, tính cách hoạt bát, cởi mở hơn so với bây giờ rất nhiều. Xem ra bây giờ biến thành như vậy hơn một nửa là do chịu đả kích quá lớn từ việc mất mẹ.

Hạ Thiêm nói: “Mà mấy đứa cũng đã quá lâu không gặp nhau, không nhận ra nhau là phải.”

Đường Vi Vi cắn cái nĩa trong miệng, nuốt phô mai xuống, trừng to mắt, ngẩn người: "Cháu và cậu ấy trước đây đã từng gặp nhau sao?"

Hạ Xuyên cũng quay đầu nhìn qua.

Hạ Thiêm ngập ngừng, theo bản năng nhìn về phía Vu Uyển Ngâm xem thử.

Vu Uyển Ngâm cũng nhìn lại ông, bưng ly cà phê lên, hơi lo lắng mà uống một ngụm, không nói gì.

“À, không có, không có,” Hạ Thiêm vội vàng sửa lời: “Là chú nhớ nhầm.”

Trong lòng Đường Vi Vi cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hạ Xuyên cúi đầu suy tư.

Vừa rồi rõ ràng anh thấy Vu Uyển Ngâm chau mày nhẹ nhàng lắc đầu, giống như ám chỉ Hạ Thiêm đừng nói.

Tại sao bà ấy lại muốn làm như vậy?

Lúc nhỏ bọn họ đã từng gặp nhau, sao lại không thể nói?

Bữa cơm này diễn ra rất lâu, phần lớn thời gian đều là hai người lớn ôn chuyện với nhau, Đường Vi Vi và Hạ Xuyên chỉ yên lặng cúi đầu ăn bít tết, giả vờ làm người vô hình.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpWhere stories live. Discover now