Chương 5 : Đánh cờ

1.6K 86 3
                                    

Đức Vinh Đế tuy rằng trầm mê hưởng lạc, nhưng đối với việc học của các Hoàng tử lại quy định rất nghiêm khắc. Mỗi một vị Hoàng tử đến tuổi đều phải mời Học sĩ Đại nho đương triều vào cung dạy học, các Hoàng tử giờ mão vào giờ thân ra, trong việc học, một chút cũng không dám buông lỏng.

(*Giờ Mão: 5-7 giờ sáng, Thân: 15-17 giờ chiều.)

Mà thân là Thái tử, liền càng phải hơn thế.

Chờ Văn Nhân Cửu đồng thời tiễn Nghiêm thái phó ra khỏi Đông cũng đã là đầu giờ Dậu, ráng chiều chậm rãi chiếm toàn bộ tầm mắt, sau đó cũng chỉ nói thêm vài ba câu, sắc trời đã mau trầm xuống.

(*Giờ Dậu: 17-19 giờ chiều.)

“Đọc sách như vậy, Thế tử có quen không?” Dẫn Lạc Kiêu vào phòng, Văn Nhân Cửu ngồi xuống tháp, tiếp nhận lò sưởi nha hoàn đưa tới,  nâng mắt nhìn Lạc Kiêu, chậm rãi hỏi.

Lạc Kiêu đứng  trong sảnh cách ngọn đèn dầu nhìn y, rõ ràng khuôn mặt không chút biểu tình, rồi lại giống như có thể bắt được tia diễm sắc giữa hai đầu lông mày. Cười khổ một tiếng khẽ lắc đầu: “Điện hạ nhưng là bảo thần nói lời thật?”

Văn Nhân Cửu chỉ rũ mắt nhìn tay của mình, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Vốn trong một ngày cũng không phải chỉ đọc mỗi sách, chỉ tiếc thân Cô thể nhược, luyện không được những món đao kiếm cưỡi ngựa kia. Vốn cũng không có gì, hiện tại xem ra, chỉ sợ làm khó Thế tử rồi.”

“Cũng không thể nói như vậy,” Lạc Kiêu cười nhẹ một tiếng, “Vài năm trước cùng phụ thân ở quân doanh, suốt ngày trộn chung một chỗ với quân sĩ, sách không phải đọc, mẫu thân chi hận thần thô kệch lỗ mãng.”

“Hôm qua biết cho thần vào Đông cung hầu hạ Thái tử đọc sách, bà liền lo lắng một đêm, rất sợ lời nói cử chỉ của thần vô tình mạo phạm Điện hạ.” Ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, “Hôm nay may mắn có thể được Nghiêm thái phó dạy học, thông hiểu một chút nhân tình lý lẽ, chắc hẳn đối ngày sau vô cùng có lợi. Vậy, lại như thế nào xem là làm khó đây?”

“Ngươi ngược lại tâm tư thông suốt.” Văn Nhân Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, duỗi ngón tay chỉ bàn gỗ đặt trên tháp,  “Tới đây ngồi a.”

Nhìn qua chính là đã hài lòng.

Lạc Kiêu thu lại tầm mắt nói một tiếng “Vâng”, đi lên phía trước vài bước, xoay người ngồi xuống một bên.

“Thế tử có thể thông kỳ nghệ?”

Văn Nhân Cửu liếc mắt về phía Trương Hữu Đức hầu hạ bên cạnh, Trương Hữu Đức lập tức hiểu ý lui xuống, tự mình cầm lên một bàn cờ đặt trong phòng.

“Chỉ một chút thôi.” Lạc Kiêu thấy trong lúc nói chuyện bàn cờ đã bày xong, giữa lông mày hiện lên một chút bất đắc dĩ, “Chẳng qua là thứ đồ tao nhã này là sở thích của văn nhân*, thần thật sự không nghiên cứu nhiều, chỉ sợ kỳ nghệ sơ sài chọc Điện hạ chê cười.”

Tiểu Hầu GiaOnde histórias criam vida. Descubra agora