Chương 11 : Trượng tể

1.1K 76 7
                                    

Ngày hôm sau rồi lại không vào học.

“Thái tử bị bệnh?” Lạc Kiêu nhíu nhíu mày, tiến lên một bước hỏi Đại cung nữ đến đây truyềnlời, “Chuyện khi nào vậy?”

“Canh giờ chuẩn xác nô tỳ cũng không rõ lắm,” Đại cung nữ Mặc Lan cúi đầu nói, “Tối hôm qua Thái tử không để người canh giữ ngoài phòng, chờ đến sáng nay nô tỳ cùng Mặc Liễu chuẩn bị đưa đồ dùng rửa mặt chải đầu vào tẩm điện của Thái tử, lúc này mới phát hiện tình huống Tháitử có chút không ổn.”

Trong lòng Lạc Kiêu mãnh liệt trầm xuống, hắn nhìn Đại cung nữ phía trước trên mặt lộ vẻ lo âu nhàn nhạt, suy tư một lát, sau đó mới quay đầu, dứt khoát phân phó hai tiểu thái giám ở trong Thiên Điện: “Không lâu nữa Nghiêm thái phó sẽ đến, ngươi tạm thời ở bên ngoài chờ, nghênh đón Thái phó.”

Hai tiểu thái giám nghe vậy, vội vàng gật đầu vâng dạ: “Nô tài rõ.”

“Đi đi.” Lạc Kiêu  gật đầu, thấy hai tiểu thái giám kia chia nhau xách đèn lồng ra khỏi phòng, sau đó mới đến trước mặt Đại cung nữ, nói: “Ở phía trước dẫn đường, ta hiện tại qua nhìn Điệnhạ.”

“Nô tỳ rõ.” Mặc Lan đáp, cũng vội vàng xách đèn lồng, dẫn Lạc Kiêu đi về phía tẩm điện của Văn Nhân Cửu.

Thanh Lan Điện của Thái tử lúc này đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, gian ngoài là một đám thái giam cung nữ trông coi, chỉ thỉnh thoảng có thể xuyên qua ngọn đèn dầu nhìn thấy bóng người chớp động trong điện. Lạc Kiêu không đợi những cung nữ thái giám kia thông báo, trực tiếp bước lên bậc thềm, đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng chỉ có Trương Hữu Đức cùng một Đại cung nữ tên là Mặc Liễu trông coi, thấyhắn vào, hai người liền vội vàng đứng lên hành lễ với hắn: “Thế tử.”

Lạc Kiêu khoát khoát tay với hai người, đi vài bước đến bên giường, nhìn thấy Văn Nhân Cửu lúc này nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, trên trán phủ một cái khăn ướt, gò má vẫn luôn tái nhợt hiện ra ửng đỏ không bình thường, hít vào thở ra so với lúc thường cũng lộ ra vài phần dồn dập.

Mấp máy môi, Lạc Kiêu quay đầu hỏi Trương Hữu Đức: “Thái y đã tới chưa?”

Trương Hữu Đức tiến lên nửa bước, trả lời: “Đã phái người ra ngoài cung mời. Chỉ có điều phủ đệ của Tiền thái y cách Đông Cung một khoảng khá xa, nhìn tình huống, ước chừng còn phải chờ thêm một lát.”

“Nhưng cứ chờ như vậy cũng không phải biện pháp.” Lạc Kiêu gật đầu, ngồi lên giường đưatay kiểm tra trán của Văn Nhân Cửu. Trong lòng bàn tay, nhiệt độ phỏng người khiến hắn hơinhíu mày. Thu tay về, một phen suy xét, đứng dậy phân phó với Mặc Lan: “Ta nhớ trong hầm băng của Điện hạ vẫn còn chút băng tồn, hai người các ngươi cầm đối bài*, lập tức đến chỗ hầm băng lấy một ít về.”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ