Chương 147 :

878 58 12
                                    

___

Lời vừa nói ra, văn võ trên triều đều giật mình sững sờ, nhưng mà người khởi xướng dường như không phác giác, sau khi vứt lại một lời sấm sét, liền thoái thác là mệt mỏi, rời chỗ trước, chỉ để lại một đám bách quan chịu khiếp sợ hai mặt nhìn nhau.

Hoàng đế rời đi, bầu không khí của yến hội ngược lại càng hừng hực. Dưới ti trúc quản huyền (*đàn cầm tiêu sáo), mọi người mặt ngoài cười ha hả nâng ly cạn chén, sau lưng lại không ngừng nhìn về phía “Một chữ Tịnh Kiến Vương” ngồi bên kia, trong lòng đều không nhịn được thầm nói.

Bình Tân Hầu Thế Tử này tuy nói là anh dũng bất phàm, chiến công hiển hách, trong số con cháu thế gia chính là nhân vật hiếm có, nhưng sao có thể được phong Vương như vậy? Còn là một chữ sóng vai vương có thể cùng Văn Nhân Cửu hưởng vinh quang, địa vị ngang bằng? Cho dù năm đó những tướng lĩnh kia theo Thái tổ giành chính quyền, cùng lắm cũng chỉ phong hầu tước, này… này cũng thật là không thể tưởng tượng nổi! Văn Nhân Chử cùng Văn Nhân An ở một bên nghe, gần như đều cảm thấy Văn Nhân Cửu có lẽ điên rồi!

Nhưng mà một lời của thiên tử, nặng bằng nghìn quân. Nếu như Văn Nhân Cửu dám nói muốn phong Vương cho Lạc Kiêu tại đại điển đăng cơ của mình, việc này cũng là ván đã đóng thuyền, cho dù bọn họ có cân nhắc thế nào, không hiểu thế nào, nhưng tin tức do Văn Nhân Cửu đưa ra cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người rõ ràng, tầm quan trọng của Lạc Kiêu đối với y.

Lạc Kiêu thân là Bình Tân Hầu Thế Tử, là Phiêu Kỵ Đại tướng quân tay cầm trọng binh, thân phận của hắn đã là cao quý không tả nổi, trải qua ngày hôm nay, đừng nói phụ thân của hắn Bình Tân Hầu, cho dù là Văn Nhân Chử, Văn Nhân An cũng không so được với hắn. Một chữ sóng vai vương, này là chân chân chính chính dưới một người, trên vạn người.

Lạc Kiêu loạn đến lợi hại, đối mặt với từng đợt quan viên đến đây mời rượu,  hắn chỉ có thể cố đè xuống rối loạn trong lòng đối phó với bọn họ, thẳng đến khi trăng lên giữa trời, hắn mới miễn cưỡng tìm cơ hội chạy ra ngoài.

Thủ vệ của Bàn Long Điện so với Đông Cung lại càng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, nhưng này dù thế nào cũng không ngăn được Lạc Kiêu. Hắn một đường tránh người lần mò đến phòng của Văn Nhân Cửu, rồi lại thấy bên ngoài tầng tầng thị vệ đứng gác, nhưng bên trong tẩm cung to như vậy rồi lại giống như kỳ tích không có nửa người. Lạc Kiêu vừa thấy liền hiểu, đây là tiểu Bệ hạ của hắn đang chờ hắn.

Đã là rét đậm, bên ngoài lạnh đến lợi hại, nhưng trong phòng rồi lại ấm vô cùng. Ánh nến mờ nhạt phác họa hình dáng của người kia, y nghe thấy tiếng động, liền nâng mắt nhìn qua. Mỹ nhân dưới đèn, vẻ đẹp ấy lại càng khiến lòng người rung động.

Lạc Kiêu lẳng lặng nhìn y, những suy nghĩ lộn xộn lúc trước liền bình tĩnh lại. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là thua, thua đến lợi hại, nhưng hôm nay hắn mới biết được, A Cửu của hắn thì ra cũng thua không kém gì hắn.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now