Chương 73 : Hoảng sợ

798 52 0
                                    

Ban đêm, Liễu Nhi vẫn còn chưa ngủ, chỉ dựa vào đầu giường, có chút xuất thần nhìn địa khế* trongtay, con ngươi ở dưới ánh nến chiếu rọi lúc sáng lúc tối, lại khiến khuôn mặt kiều diễm nhiễm phảimột loại hơi thở ma quái.

(*Giấy tờ mua bán đất.)

“Tiểu thư.”

Chợt nghe bên kia vang lên một tiếng “Két ——”, lại là Tiểu Trân vội bước đến, hô một tiếng với Liễu Nhi, sau đó thấp giọng: “Hôm nay Thái thú đã đến Phùng di nương bên kia nghỉ ngơi, xem chừng sẽ không tới.”

Liễu Nhi gập lại đồ vật trong tay, cất vào, nhẹ nhàng nói: “Vậy cũng tốt, đỡ cho chúng ta phải dùngthuốc.”

Tiểu Trân đi tới, ngồi xuống bên cạnh Liễu Nhi, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Liễu Nhi nói: “Tiểu thư, hôm nay người vẫn muốn đi qua? Lúc trước nô tỳ đã nghe nói, Bình Tân Thế Tử kia banngày đã trở về quân doanh, người, người lại là tội gì?”

Liễu Nhi vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt: “Ta không tin.”

“Không tin cái gì?” Tiểu Trân vội vàng nói: “Thủ hạ của Thái thú tận mắt nhìn thấy hai người rời đi, cưỡingựa qua khỏi Bạch Liêu Sơn, chẳng lẽ còn có thể sai sao?”

“Bạch Liêu Sơn thì thế nào?” Liễu Nhi nhìn Tiểu Trân, gằn từng chữ một, “Ta không tin Bình Tân Thế Tử kia lại giống như Chu Thủ Văn, không phân rõ đúng sai, súc sinh đổi trắng thay đen.” Chậm rãi kéo tay Tiểu Trân ra, đứng dậy đem một hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn cất vào trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Đã đến lúc, ta đi hậu viện.”

Nói xong, ngay cả nửa phần do dự cũng không có nâng bước rời đi.

“A, Tiểu thư! Tiểu thư người chờ nô tỳ một chút!” Tiểu Trân biết rõ tính tình của tiểu thư nhà mình, đứng ở đằng sau bất đắc dĩ hô vài tiếng, thấy Liễu Nhi vẫn không dừng bước, mới vội vàng đuổi theo.

Vẫn là phía sau hòn giả sơn lúc trước, Liễu Nhi cùng Tiểu Trân im lặng đứng đợi, không lâu sau, chỉnghe phía trước có động tĩnh, thầm nghĩ có lẽ là Lạc Kiêu đến hẹn, cất bước đang định đi qua, saulưng rồi lại bị người đột nhiên che miệng kéo vào chỗ tối.

“A!! A——” Tiểu Trân thấy Liễu Nhi bị người bắt, đang muốn hét lên, nhưng chỉ chớp mắt, rồi cũng bịngười mạnh mẽ che miệng kéo qua.

Liễu Nhi cảm thấy hoảng hốt, lại nghe phía sau có người thấp giọng nói: “Cô nương chớ lên tiếng, làta!”

Nghe giọng nói, rõ ràng là Lạc Kiêu. Lúc này Liễu Nhi mới yên tâm lại, cũng không giãy giụa nữa, gật gật đầu, xem như đã đáp lại.

Lạc Kiêu thấy người dường như đã bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay, nói một câu: “Nhấtthời tình thế cấp bách, tại hạ thất lễ.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now