Chương 85 : Làm hòa

955 56 5
                                    

Chờ đến ngày hôm sau Lạc Kiêu tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao.

Bởi vì say rượu mà sinh ra cảm giác khó chịu khiến hắn nhịn không được nhíu mày, qua hồi lâu mới hơi mở mắt, nhìn gian phòng có chút quen thuộc lại có vài phần xa lạ, suy tư hồi lâu, mới lượm về vài đoạn ký ức vụn vặt.

Nơi này là Thiên Điện của Đông Cung.

Lạc Kiêu nghĩ như thế, hai tay chống giường nâng người ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng day day ấn đường của mình, cảm nhận đau đớn bén nhọn trong đầu khiến người ta không khỏe kia, than một tiếng, cười khổ: Từ khi trọng sinh đến nay, không chút kiêng kỵ uống đến say mèm giống như hôm qua ngược lại vẫn là lần đầu tiên —— chung quy cũng là hắn quá thả lỏng, cuối cùng vậy mà thật sự say đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả như thế nào về đến Thiên Điện cũng không biết.

Lại ngồi im trong chốc lát, cảm giác tê liệt trong thân thể thoáng cái giảm đi một chút, đang định rời giường, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy trong tay phải của mình dường như nắm cái gì. Có chút nghi hoặc vô thức mở ra tay phải đang nắm chặt, trong lòng bàn tay nhưng lại là một mảnh vải nhỏ màu hạnh hoàng (*杏黄色: màu vàng quả hạnh.).

Lạc Kiêu cảm thấy kinh hãi, theo bản năng cầm lên mảnh vải kia, hồi lâu, định thần lại mở ra nhìn kỹ một lần. Tiếp đó, trên mặt hiện lên vẻ không biết làm sao.

Không nói đến chất liệu của mảnh vải này không giống những cái khác, chỉ dựa vào một màu hạnh hoàng, toàn bộ Đại Càn trừ người kia ra, e rằng cũng không có người thứ hai dám dùng a.

Lạc Kiêu cảm thấy đầu của mình càng đau lợi hại, hắn thậm chí cũng không dám nhớ lại: Đêm qua sau khi say rượu, hắn rốt cuộc đã làm cái gì nha?

Vén chắn rời giường, hạ nhân vẫn luôn đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng cầm thực hạp tám góc đi đến, cười hì hì hỏi: “Thế tử gia đã dậy rồi?”

Lạc Kiêu “Ừ” mộ tiếng, hỏi: “Canh giờ nào rồi?”

Tiểu thái giám kia liền nói: “Đã nhanh đến buổi trưa rồi, Thái tử điện hạ phân phó xuống, lại để cho chúng nô tài không được quấy rầy Thế tử nghỉ ngơi, chỉ bảo nô tài đem canh giải rượu đã nấu xong, đợi Thế tử tỉnh lại tới đưa cho người.”

Nói xong, tay chân gọn gàng mở ra nắp hộp, bưng bát sứ bên trong ra nói: “Nửa nén hương trước đã hâm nóng một lần, lúc này vào miệng là vừa vặn.”

Lạc Kiêu nhận lấy bát canh kia, giống như lơ đãng hỏi: “Thời điểm nào thì Điện hạ phân phó ngươi đi nấu canh này?”

Tiểu thái giám kia không nhận ra có gì không đúng nói: “Có lẽ là hơn một canh giờ trước, Đại cung nữ bên chỗ Điện hạ cố ý tới đây nói với nô tài.”


Lạc Kiêu gật đầu, một hơi uống hết nước canh, sau đó tắm rửa một phen, thay đổi xiêm y, lăn qua lăn lại đã đến buổi trưa canh ba rồi, mới sửa soạng thỏa đáng đến chỗ Văn Nhân Cửu bên kia.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now