Chương 57 : Chiêu mộ

891 58 0
                                    

Hai người đồng hành, vòng đến Bình Tân Hầu phủ trước đổi thành xiêm y bình thường. Thân hình Văn Nhân Cửu so với Lạc Kiêu thì mảnh khảnh hơn nhiều, muốn tìm ra một bộ quần áo vừa người với y vẫn có chút khó khăn.

Thật vất vả sửa soạng chỉnh tề, Lạc Kiêu dẫn theo Văn Nhân Cửu, trực tiếp đi đến một trà phường. (*tiệm trà.)

Đó là một trà phường mặt tiền cực nhỏ, từ ngoài nhìn vào có vài phần đơn sơ, nhưng bên trong ngược lại là phong cách cổ xưa cực kỳ lịch sự tao nhã. Toàn bộ trà phường, khách uống trà bộ dạng văn nhân tụ tập tốp năm tốp ba, hoặc ngâm thơ làm văn, hoặc tâm tình quốc sự, nhìn qua cũng có vài phần thú vị.

Hai người đi vào trà phường, bà chủ đang ghi sổ nhìn thấy Lạc Kiêu, trên mặt hiện lên nụ cười: “Là Lạc thiếu gia đến đấy ư? Nhiều ngày như vậy không tới đây, ngày hôm qua A Viễn vẫn còn nhắc tới a,” Nhìn Văn Nhân Cửu, vốn là khẽ giật mình, sau đó mở to mắt nhìn, nói, “A, vị tiểu thiếu gia này là bằng hữu của Lạc thiếu gia? Lần đầu tiên gặp mặt.”

Lạc Kiêu gật đầu cười nói: “Đúng là lần đầu tiên dẫn y tới đây.”

Nữ tử cười dí dỏm, nói: “Vừa rồi chợt liếc mắt qua, còn cho là ban ngày hoa mắt, gặp phải tiên đồng nữa nha… Vẫn như cũ sao? Gian phòng lầu hai đã để trống cho ngươi rồi.”

Lạc Kiêu gật đầu, nói: “Làm phiền Tú Nương.” Nói xong, quay người dẫn Lạc Kiêu lên lầu hai.

“Nói.” Văn Nhân Cửu theo sau Lạc Kiêu, đứng trên bậc thang, đuôi mắt quét qua một vòng lầu dưới, cười như không cười mà nói: “Ngươi lại đang đánh chủ ý gì nha.”

Lạc Kiêu vén rèm che, cười nói: “Điện hạ nghĩ sao?”

Văn Nhân Cửu ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại không đáp.

Lạc Kiêu ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, nói: “Mùa thu năm sau, kỳ thi Hương của Đại Càn cũng nên bắt đầu.”

Văn Nhân Cửu chậm rãi nói: “Lúc trước Cô cũng đã nghe qua, chuyện Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử xuất vốn xây dựng thư viện tại Đế đô, chiêu mộ môn sinh.”

Lạc Kiêu gật đầu, nói: “An bang* trọng dụng võ tướng, mà hưng quốc** vẫn cần văn sĩ. Huống chi, Đại Càn trăm nghìn năm qua trọng văn khinh võ, hiện tại Điện hạ còn chưa trèo lên đại bảo, nếu như muốn càng thêm ổn thỏa, Đối với chuyện Thu cống*** sau kỳ thi Hội, hiện tại cũng nên chuẩn bị một phen.”

(*An bang: quốc gia an bình an ổn vững chắc, **hưng quốc: quốc gia hưng thịnh.)

(***Thu cống秋贡: Châu phủ hướng triều đình tiến cử thí sinh đc tuyển chọn để khảo thi, cử hành tại mùa thu.)

“Ngươi ngược lại nghĩ đến xa.” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, còn muốn nói thêm gì nữa, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Kiêu đứng dậy ra mở, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam bưng khay nhỏ, tươi cười đi đến.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now