Chương 142 :

655 45 5
                                    

 


Trong Đế kinh, tin tức Thái tử đã chết như bệnh dịch lây lan khắp toàn thành, có người nói là Kỳ vương Văn Nhân Chử có đến phủ đệ của Nhu Tĩnh quận chúa một lần, chỉ là lúc ra ngoài rồi lại là sắc mặt khó coi, nhìn qua giống như chia tay Quận chúa trong không vui, trong lòng mọi người đều là lo sợ.

Lục hoàng tử Văn Nhân Thư đối diện với cơn bão này rồi lại cực kỳ trấn định. Trong cung lại là sóng to mãnh liệt, Tiết tần không nhịn được, cũng lén lút gọi Văn Nhân Thư đến trước mặt chuẩn bị chỉnh một phen, chẳng qua chỉ vừa nói được mấy câu, lại bị Văn Nhân Thư nhàn nhạt đẩy về.

“Hiện tại trong Hoàng thành còn có Kỳ vương Văn Nhân Chử chiến công hiển hách cùng với phía sau Thất hoàng tử Văn Nhân An có Trịnh Quốc Công phủ, mẫu phi cho rằng bằng vào năng lực của Tiết gia, chúng ta có thể tranh giành với người ta?”

Tiết tần nuốt không trôi cục tức này, tuy rằng cảm thấy Văn Nhân Thư nói có lý, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Nhưng tình huống hiện tại, cũng không phải là —— “

Nói được nửa câu, rồi lại trước tầm mắt của Văn Nhân Thư mà ngừng lại. Đứa con trai này của nàng xưa nay thông minh thấu triệt (*Thông suốt hết, biết rất rõ.), văn chương nổi  bật, tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng*, chẳng qua là cho dù nàng nói thế nào, người kia cũng chưa từng có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, điều này thật sự khiến nàng tức giận vô cùng.

(*Nguyên văn 惊才绝艳 kinh tài tuyệt diễm.)

Văn Nhân Thư nhìn Tiết tần, liền hiểu rõ trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, thầm thở dài một hơi, dịu giọng cẩn thận nói với nàng: “Có phải mẫu phi oán con chưa bao giờ tranh giành hay không?”


Tiết tần liếc nhìn y, ngồi xuống, cả giận nói: “Con trời sinh chính là không có chí hướng!”

Văn Nhân Thư pha một ly trà đưa đến trước mặt Tiết tần: “Cũng không phải nhi tử không có chí hướng, mà nhi tử biết rõ, có nhiều thứ của người nào liền của người ấy. Cho dù có tranh giành, cái kia ngộ nhỡ rơi vào tay nhi tử, những phúc khí đó nhi tử cũng không thể chịu nổi a.”

Tiết tần nghe thấy Văn Nhân Thư nói chỉ cảm thấy đau đầu, nàng nhận chung trà kia, cúi đầu nhấp một ngụm, mỉa mai hỏi: “Vậy con cảm thấy phúc khí này nên là của người nào? Thất hoàng tử hay là Kỳ vương?”

Văn Nhân Thư cười nhẹ một tiếng đáp: “Mẫu phi chớ nói bậy, di chiếu của tiên đế viết đến rõ ràng rành mạch. Tân hoàng của Đại Càn này, là Thái tử điện hạ.”

Tay Tiết tần có chut run rẩy, nàng chần chờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Văn Nhân Thư, ngạc nhiên hỏi: “Không phải nói Thái tử đã chết ở Cam Châu? lúc này Hiên vương cũng đang đưa linh cữu của Thái tử vào Đế kinh!”

Trên mặt Văn Nhân Thư vẫn mang theo ý cười lúc trước, lắc đầu, ý tứ sâu xa nói: “Mấy chuyện này liệu ai đoán trước được?”

Tiết tần bị lời này của Văn Nhân Thư khiến cho có chút hoảng hốt, vừa muốn nói gì, chợt nghe bên kia nói tiếp: “Chỉ là cho dù thế nào, đồ vật không phải của mình mẫu phi liền ngàn vạn lần đừng nên cưỡng cầu. Khoảng thời gian này nhi tử vẫn phải sắp xếp bên dưới một chút, chỉ đừng để Tiết gia làm ra chuyện gì không nên làm ngược lại rước họa vào thân là được.”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ