Chương 115 : Mũi nhọn

610 38 2
                                    

Trong thư cũng không có gì quá mức đặt biệt, chỉ tóm gọn đại sự trong triều rồi thuật lại cho hắn, chữ viết lạnh lùng, giống như người.

Lạc Kiêu gấp lại thư, thở dài một hơi: Suy cho cùng vẫn là Văn Nhân Cửu mà hắn biết, trong lòng có tính toán, cho dù hiện tại bị gỡ bỏ quyền nhiếp chính(*thay quyền), trên triều đình vẫn như cũ là… Trong mắt rồi lại nhịn không được tràn ra ý cười, lắc đầu: Rốt cuộc vẫn là Văn Nhân Cửu mà hắn biết a.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*.

(* 花开两朵, 各表一枝 ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đó hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai.)

Trong Đế kinh, chiếu chỉ bổ nhiệm chức vị từ Đức Vinh Đế truyền xuống, trong triều xem như hoàn toàn nổ tung. Nhưng dù sao thì thứ nhất, sau lưng nữ tướng quân vô duyên vô cớ nhảy ra này còn có hai nhà Trần – Vệ làm chỗ dựa; thứ hai, hiện tại loạn dân Danh Trạch kia thật sự hung hãn, cho dù những Thế gia đại tộc cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục ngang ngược cản trở, chỉ còn chờ người này sau khi bình định bạo loạn Danh Trạch lại tìm biện pháp chất vấn.

Tuy nói là bạo loạn Danh Trạch, cùng lắm chỉ là một đám lưu dân, nhưng suy cho cùng là bị thuế má hà khắc dồn đến tuyệt lộ, cũng chỉ có đội ngũ trăm ngàn người, nhưng nhìn qua cũng có loại ý tứ không khuất phục.

Trần Thi Hàm suốt đêm lập ra mấy kế hoạch tác chiến, chia Cẩm y vệ ra làm mấy nhóm riêng biệt đánh bọc sườn, cùng quân phản loạn liên tục quần nhau hơn nửa tháng, mới bắt được toàn bộ nhóm người được gọi là “Đám ô hợp” này.

Đưa quân phản loạn bắt được vào trong lao lại trở về Chủ phủ cũng đã là tối muộn, Trần Thi Hàm đi vào trong phủ còn chưa kịp thở, liền thấy thị vệ vội vàng đi tới, rỉ tai nói với nàng gì đó.

Trần Thi Hàm nghe xong, ánh mắt chỉ lóe lên một cái, sau đó nhẹ gật đầu, tiện tay đưa chiến bào đỏ tươi trên người cho nha hoàn một bên, lập tức nói với thị vệ kia: “Đã như vậy, còn lo lắng gì, mau dẫn đường a.”

Thị vệ kia vội vàng gật đầu, đáp “vâng” một tiếng, liền dẫn Trần Thi Hàm đến hậu viện.

Trời đã vào đêm, ánh trăng cũng không sáng như ban ngày, cách một đoạn đường từ hành lang nhìn về phía hậu viện, chỉ có thể mơ hồ thấy được có hai người một đứng một ngồi trong viện. Trần Thi Hàm dừng bước vẫy lui trái phải, phân phó: “Không cần đi theo, ngươi đứng canh ở chỗ này.” Nói xong, lúc này mới một mình dọc theo hành lang đi về phía viện tử.

Mây che trăng chậm rãi tản đi, cách càng gần, bóng dáng của hai người trong viện cũng dần rõ lên. Ánh mắt của Trần Thi Hàm rơi xuống trên người thiếu niên ngồi trong đình đang rũ mi nhìn chén bạch ngọc trong tay.

Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà đen. Rõ ràng là chén bạch ngọc thượng hạng của Quan Diêu, bị bàn tay kia cầm lên, màu sắc lập tức ảm đạm giống như trở thành vật làm nền.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now