Chương 42 :

935 58 0
                                    


Mặc Lan cầm bát thuốc vào phòng, chẳng qua là vừa tới phòng ngoài, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp. Cách rèm, âm thanh nghe được cũng không quá rõ ràng, nhưng giọng nói trong trẻo lại có chút lạnh lùng kia, rồi lại vừa nghe liền biết ngay thuộc về người nào.

Hơi ngẩn ra, ngay sau đó hai mắt sáng lên, bước nhanh qua vội vàng vén rèm lên, ngẩng đầu đưa mắtnhìn sang, liền thấy lúc này Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đang ngồi cùng một chỗ, Lạc Kiêu đangthấp giọng nói cái gì đó, Văn Nhân Cửu tựa ở đầu giường lắng nghe, thỉnh thoảng có lẽ là có ý kiến,liền mở mắt nhìn hắn đáp trả một câu.

Nàng ở đây lẳng lặng nhìn, lại bỗng nhiên cảm thấy hai người kia ở cùng một chỗ, có một loại cảm giác nói không ra lời.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, chớp chớp mắt: Có lẽ chính là Bá Nha cùng Tử Kỳ* mà Thái tử đã từng nhắc đến?

(*Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn giữa Bá Nha – một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ – một tiều phu bên Hán Giang, mà điều khiến hai người hạnh ngộ và nên tri âm tri kỷ xuất phát từ những cung đàn điệu nhạc. Lại một câu chuyện ngược luyến tàn tâm;))

Tuy rằng so sánh, Thế tử được xem là thần tử của Điện hạ, thời điểm ở chung với Điện hạ, mặc dùthái độ đối với Điện hạ không khép na khép nép* giống như đám người bọn họ, nhưng cũng không đến mức thân cận giống như bạn bè, nhưng mà ——

(*Nguyên văn Tất cungĩ tất kính: lễ độ cung kính; khép na khép nép; kính cẩn lễ phép; khúm na khúm núm.)

Văn Nhân Cửu liếc mắt nhìn Mặc Lan đang bưng khay, rồi lại ngẩn người đứng trước rèm nhìn mìnhcùng Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Đứng ngốc ở nơi đó làm gì? Thuốc cũng muốn nguội.”

Mặc Lan chớp chớp mắt, vành mắt có chút phiếm hồng, nhưng khóe môi rồi lại không tự chủ được cong lên: “Chỉ là thấy Điện hạ cùng Thế tử nói chuyện, sợ không cẩn thận quấy rầy mà thôi.” Bưng khay bước nhanh tới, đặt khay xuống bàn, đưa tay cầm bát thuốc lên, nói, “Điện hạ ngủ một giấc này lâu như vậy, nha đầu Mặc Liễu bên kia đêm đêm đều sẽ lén lút khóc hai hồi… lúc này nàng cùng Trương công công vẫn còn bên phòng bếp, đợi lát nữa nàng tới đây...”

Trong lúc nói, dừng một chút, thở dài một hơi, nhìn Văn Nhân Cửu, rồi lại nở nụ cười: “Nếu nàng có làm gì vô lễ trước mặt người, Điện hạ nhưng trăm ngàn lần cũng đừng nên trách tội nàng.”

Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu liếc nhìn nhau, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt có chút bất đắc dĩ, trong mắt nhưng lại hiện lên ý cười.

“Thuốc đưa cho ta là được.” Lạc Kiêu duỗi tay, nhận bát thuốc từ tay Mặc Lan, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi ra sau gọi Trương công công cùng Mặc Liễu đến đây đi.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now