Chương 72 : Uống thuốc

863 52 1
                                    

Chu Thủ Văn dĩ nhiên là đích thân đi tiễn Lạc Kiêu cùng Triệu Mục, trước khi đi còn âm thầm tặng cho Lạc Kiêu một cái hộp nặng trịch mang danh là đặc sản Thú Châu.

Nhìn cái hộp trong tay, dưới ánh mặt trời sắc vàng chói lóa bên trong quả thật có thể khiến người mù mắt. Híp híp mắt, đưa tay đậy lại nắp hộp, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện quá rõ ràng, ngược lại là nửa câu cũng không chối từ, chỉ là làm trò ở trước mặt Chu Thủ Văn đem đồ cất đi, lại nói mấy lời tạm biệt với gã, sau đó liền cùng Triệu Mục cưỡi ngựa rời đi.

Chu Thủ Văn đứng tại chỗ, nhìn theo Lạc Kiêu cùng Triệu Mục dần đi xa, nhưng vẫn là không yên lòng, âm thầm phái mấy người theo sau điều tra một phen, thẳng đến khi thuộc hạ quay về bẩm báo, nói là nhìn thấy hai người kia cưỡi ngựa đều đã đi qua Bạch Liêu Sơn, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, xoay người dẫn theo người của mình hồi phủ.

Trong phủ, Liễu Nhi đang ở trong hậu viện, thấy Chu Thủ Văn đang đi về phía mình vốn là hơi sửng sốt, ngay sau đó lại là tươi cười đầy mặt mà nghênh đón: “Hôm nay Đại nhân về thật sớm.”

“Trở về sớm, cố ý tới đây với nàng, nàng còn không vui? Mấy ngày trước không phải vẫn còn trách ta lạnh nhạt với nàng sao?” Chu Thủ Văn đưa tay ôm Liễu Nhi, đắc ý cười vài tiếng, sau đó mới tùy tiện giải thích: “Lúc nãy tiễn bọn Bình Tân Thế Tử trở về, nhất thời không có việc gì, dĩ nhiên trở về sớm.”

Liễu Nhi rúc trong ngực Chu Thủ Văn nghe vậy sắc mặt chợt biến, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi lại lập tức điều chỉnh nét mặt của mình, ngửa đầu nhìn Chu Thủ Văn, thử hỏi: “Bình Tân Thế Tử kia như thế nào đã trở về rồi? Là Đại nhân làm cái gì sao?”

Chu Thủ Văn ôm Liễu Nhi đến thạch đình trong hậu viện ngồi xuống, chậc chậc lưỡi, nói: “Làm gì a? Không phải dẫn theo hai người kia đến kho lúa dạo một vòng! Hặc hặc, ngay cả kho lúa bổn quan đều mở cho bọn họ xem, không có lương thực chính là không có lương thực, bọn họ biết rõ bổn quan thật sự không phải một mình ăn chặn lương thực, dĩ nhiên là trở về!”

Liễu Nhi nghe thấy Chu Thủ Văn nói như thế, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới mấy lời Lạc Kiêu nói với mình mấy ngày trước, bảo nàng ở sau lưng giúp hắn tra một chút lương thực thật sự cất giấu tại nơi nào ở Thú Châu, so sánh hai bên, cho dù hiểu được trong này tất có bí mật, trong lòng ngược lại là an định vài phần. Tựa đầu vào ngực Chu Thủ Văn, ngọt ngào nói: “Thế tử kia đi cũng được, dây dưa mấy ngày, Đại nhân chẳng phải là rốt cuộc có thể an tâm?”

Chu Thủ Văn cười nhạo một tiếng: “Bổn quan vốn cũng không thèm đặt một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa* cùng lắm chỉ là tuổi còn đang học** vào trong mắt!”

(*黄口小 儿 Hoàng khẩu tiểu nhi.)

(**志学 之年 chí học chi niên. )

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now