Chương 66 :Gặp mặt

814 59 1
                                    

Đêm, tất cả hàng quán ban ngày tấp  nập đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, trên đường phố mọi vật  tĩnh ,chỉ có một  chỗ đèn đuốc vẫn sáng trưng như  trước, cười cười nói nói không dứt.  Một nam nhân mặt mũi dữ tợn đi quang qua nơi này, chỉ hướng trên  lầu nhìn qua, lập tức đã được một nữ  tử khuôn mặt xinh đẹp quần áo diễm  lệ cười duyên kéo vào lầu.

“Chu đại nhân, đã lâu không gặp!  Chúng tỷ muội còn tưởng rằng Đại nhân quên chúng thiếp rồi!” Nữ tử xinh đẹp kia nũng nịu rúc vào ngực Chu Thủ Văn, dùng bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lên ngực gã.

Chu Thủ Văn đưa tay nắm lấy bàn tay  của nữ tử kia, đặt bên miệng hôn một  cái, cười dâm nói: “Thân thể của Nguyệt nương, thật tiêu hồn, khiến bổn quan quên cũng quên không được a!”

Nữ tử tên gọi Nguyệt nương nghe vậy trên mặt lại hiện thêm ý cười, đưa tay đẩy Chu Thủ Văn một cái,  nói: “Đại nhân chỉ biết nói lời dễ  nghe đến lừa gạt thiếp!” Mắt khẽ nhướng, nhìn lên phía trên, nói, “Mấy người Trương huyện lệnh đều chờ Đại nhân ở chỗ cũ, Đại nhân lên đó trước, thiếp đi sau bưng thêm chút trà bánh, đợi lát nữa kêu thêm mấy cô nương đến hầu hạ người.”

Chu Thủ Văn cười cười bóp mông Nguyệt nương một cái: “Vẫn là hiểu chuyện, đi thôi.”

Nguyệt nương che mặt hờn dỗi “Đại nhân đáng ghét”, đưa mắt nhìn Chu Thủ Văn lên lầu, ngay sau đó mới uốn  éo người lui xuống.

Chu Thủ Văn đi lên lầu hai tới gần gian phòng kia, vừa đẩy cửa ra, bên  trong mấy huyện lệnh đang tụ tập  một chỗ, mỗi người đều ôm một thiếu  nữ xinh đẹp, đùa giỡn ầm ĩ. Nâng mắt  thấy Chu Thủ Văn vào, một huyện  lệnh cao gầy trong số đó vỗ vỗ nữ  tử  trên người gã, nàng kia nhanh chóng đứng lên,cười nói: “A, là Chu đại nhân đến.”

Chu Thủ Văn gật đầu, đi qua sờ soạng  mặt nữ tử kia một cái, híp mắt hít  hà  người nàng, nói: “Trênngười bôi cái gì, thơm như vậy.”

Nàng kia liền cười: “Đổi hương phấn  mà thôi. Nếu Đại nhân thích, sau này thiếp chỉ dùng mỗi loại này.”

Chu Thủ Văn cười ha ha: “Thật biết nói chuyện!” Nói xong, lại đẩy nữ tử kia đến trên ngườihuyện lệnh cao gầy, bước lên trước, cũng ngồi xuống  bên bàn.

Huyện lệnh cao gầy ôm nữ nhân của  mình, quay đầu nhìn Chu Thủ Văn  liền hỏi: “Như thế nào, cũng đã năm sáu ngày, Bình Tân Thế Tử kia vẫn là không có hành động gì?”

Chu Thủ Văn cầm bình rượu lên rót cho mình một ly, nói: “Ban ngày cùng một chỗ với chúng ta,ban đêm liền ở trong biệt viện, một khắc cũng không ra ngoài. Ngày thường dẫn hắn đi ăn uống cũng không thấy hắn từ chối, lúc trước đưa ba ngàn lượng bạc cũng là nhận không sai. Tuy nói đưa nữ nhân qua cũng không thấy hắn động cựa, nhưng đoán chừng chẳng qua là tuổi chưa tới,không biết chỗ tốt của nữ nhân mà thôi.”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ