Chương 143 : Về kinh

708 49 0
                                    



Văn Nhân Hiên lên Kinh ngày ấy lại bị thủ hạ của Văn Nhân An ngăn tại Danh Trạch.

Người tới quần áo hoa lệ nhưng mặt mày tục tằng, nhìn bộ dạng chính là một kẻ vũ phu (*người chỉ biết dùng sức mạnh.). Đối với chuyện của Văn Nhân Hiên cũng là thô bạo đến lợi hại, dẫn theo một đám thị vệ ngăn tại Danh Trạch, ngay cả tươi cười cũng lười cho: “Nếu không nhớ lầm, năm đó lúc Hiên vương rời Kinh, Tiên đế từng nói ‘Nếu không cho truyền, cả đời không được vào Kinh’, cũng không biết hôm nay Hiên vương dẫn theo nhiều binh sĩ như vậy tại thời điểm Tiên đế băng hà vào thành, chính là có ý đồ gì.”

Sắc mặt Văn Nhân Hiên cũng lạnh xuống, nhìn bên kia nói: “Cũng không biết Thế tử Vũ An Hầu là dùng thân phận gì đến thuyết giáo Bổn vương?” Phất tay áo, cười lạnh, “Cũng chỉ là một Thế tử nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt Bổn vương la lối? Cho dù hôm nay Bổn vương yếu thế, cũng không tới phiên ngươi ở nơi đây làm càn.”

Bên kia nhìn Văn Nhân Hiên, khinh miệt bĩu môi nói: “Cho dù thế nào, Hiên vương nếu không nói rõ ý đồ đến đây, lại thu xếp những binh sĩ kia đến khu vực khác, Đế kinh này cho dù thế nào cũng không thể để cho Hiên vương đi vào.”

Văn Nhân Hiên nheo mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Đây là ý tứ của Thất hoàng tử?”

Vũ An Hầu Thế Tử cười lạnh một tiếng, chắp tay về không trung: “Đây là ý tứ của Tiên đế!”

“Được! Được lắm! Giỏi cho ý tứ của Tiên đế!” Văn Nhân Hiên cười ha hả, chỉ nhìn chằm chằm Vũ An Hầu Thế Tử bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ, “Nói như vậy, Bổn vương là không thể không theo?”

Vũ An Hầu Thế Tử bị ánh nhìn của Văn Nhân Hiên khiến cho có chút sợ hãi, người kia lúc còn là Hoàng tử rõ ràng có tiếng ôn nhã nhân ái, cũng không biết mười năm này là trải qua chuyện gì, hiện tại nhìn qua rồi lại có chút đáng sợ.

“Mong Hiên vương không làm khó chúng ta.” Gồng cổ lên, Vũ An Hầu Thế Tử nói ra, “Ta cũng chỉ là muốn nhìn xem, Hiên vương chuyến này lên Kinh có thể mang cái gì…”

Nói xong, liền muốn để cho thị vệ của mình tiến lên kiểm tra đội ngũ của Văn Nhân Hiên.

Văn Nhân Hiền nhìn qua bên kia nói liên tục ba từ “Được”, nhưng sắc mặt triệt để trầm xuống rồi: “Các ngươi ai dám đến đây?”

Lời này vừa nói ra, Vũ An Hầu Thế Tử cũng không dám nhúc nhích, sắc mặt Vũ An Hầu Thế Tử cũng không quá dễ nhìn: “Hiên vương?”

Văn Nhân Hiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, mấy trăm binh sĩ tiến lên, chính là xu thế đối đầu với đám người Vũ An Hầu Thế Tử. Y thấp giọng mở miệng, chính là không có ý định nói nhiều hơn nữa: “Vũ An Hầu Thế Tử khinh người quá đáng, vậy đừng trách Bổn vương không nể tình.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now