Chương 127 : Thố hỏa

753 47 4
                                    


(*醋火 đại loại là ghen ak:))))

Ngày hôm sau Lạc Kiêu liền đi gặp Đức Vinh Đế.

Trước mặt văn võ bá quan, Đức Vinh Đế dĩ nhiên là dành cho Lạc Kiêu lời khen ngợi cực cao cùng số lớn ban thưởng khiến người vô cùng hâm mộ, trong lúc nhất thời Lạc Kiêu ở giữa những đám con em thế gia cùng thế hệ đã đạt đến danh tiếng vô xuất  kỳ hữu*, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trở thành thanh niên quyền quý mà người người thi nhau nịnh nọt trong Đế kinh.

(*无出其右 gần giống như đệ nhất thiên hạ, tỏ vẻ không thể vượt qua.)

Lạc Kiêu có chút phiền đến không thể nào phiền hơn, chỉ có thể vào ban ngày trốn ra khỏi cửa, thẳng đến đêm mới dám hồi phủ.

Ngày hôm nay chính là hưu mộc, Lạc Kiêu cũng không có ý định ở lại trong phủ ngây người, thừa dịp sắc trời còn sớm, len lén từ thiên phòng* ra ngoài chạy đến Đông cung.

(*偏房 nhà kề trong khu tứ hợp, phòng vợ )
Quen cửa quen nẻo vượt qua tuần tra của Cẩm Y Vệ cùng nha hoàn thái giám phía dưới, nhìn nhìn canh giờ đi đến tẩm cung của Văn Nhân Cửu, đứng trước Thanh Lan Điện nhìn qua, bên kia quả nhiên đã đốt đèn, này chính là dậy rồi.

Mặc Liễu cùng Trương công công ở bên trong hầu hạ, nhìn Lạc Kiêu như chốn không người đi vào điện cũng là thấy nhưng không thể trách, thi lễ với người kia một cái liền hô: “Thế tử gia.”

Lạc Kiêu phất tay áo, nhìn Văn Nhân Cửu đã thay quần áo ngồi trên ghế gỗ, dường như đang nhìn tranh vẽ gì đó, hỏi hai người kia: “Điện hạ đã dùng bữa chưa?”

Mặc Liễu đáp: “Điện hạ mới dậy chưa lâu, còn chưa dùng bữa sáng.”

Lạc Kiêu gật đầu nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta tìm Điện hạ nói chuyện. Đợi lát nữa dọn bữa sáng lên lại phân phó các ngươi.”

Mặc Liễu cùng Trương công công nhìn nhau, đều thức thời gật đầu, đáp “Vâng” lui ra ngoài.

Bên này làm ra động tĩnh, Văn Nhân Cửu đã sớm biết rõ Lạc Kiêu tới, nhưng vẫn không nâng mắt nhìn hắn, chỉ hết sức chuyên chú nhìn mấy tranh vẽ đặt trên bàn. Lạc Kiêu từ sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cúi đầu xem y đang nhìn gì.

Vừa nhìn lại khiến hắn có chút tức giận: Văn Nhân Cửu xem không phải là cái gì khác, chính là tranh vẽ tất cả tiểu thư trong danh môn quý tộc dùng để tuyển nữ tử.

“Có nhìn trúng người nào không?” Lạc Kiêu ở bên tai Văn Nhân Cửu lên tiếng hỏi.

“Ngược lại có mấy người thích hợp,” Văn Nhân Cửu đáp, lấy một bức từ trong mấy bức tranh cuộn tròn tới đây, nhàn nhạt nói: “Đây là tiểu thư của Khanh gia Đại Lý Tự, hoa dung nguyệt mạo, kiều dưỡng thâm khuê.” (*người con gái đẹp, được nuông chiều nuôi trong chốn khuê phòng.)

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now